Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 4.423

Hôm nay: 4.189

Lượt truy cập: 3.311.667

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Bình Long (1961-1968)

Tháng 1-1961, ta vận động hơn 4.000 công nhân ở các đồn điền Minh Thạnh, Xa Cát, Trà Thanh, Xa Trạch kéo vào thị xã An Lộc đấu tranh đòi bãi bỏ kế hoạch Xtalây - Taylo, xóa bỏ ấp chiến lược. Cuộc đấu tranh đã được các tầng lớp nhân dân thị xã ủng hộ nhiệt tình. Phát huy khí thế đấu tranh chính trị của quần chúng, các lực lượng vũ trang tổ chức đánh địch, hỗ trợ đồng bào đấu tranh, phá thế kìm kẹp của địch. Năm 1962, do yêu cầu nhiệm vụ mới, công tác tổ chức được bổ sung và kiện toàn, lực lượng vũ trang cũng được củng cố, ta thành lập Đại đội C70. Nhân dân một số xã ở Bình Long hưởng ứng mạnh mẽ và đóng góp cho cách mạng nhiều tấn lúa gạo, hàng ngàn lượt người tham gia dân công phục vụ chiến trường.

Ngày 10-5-1965, Chiến dịch Phước Long - Đồng Xoài mở màn. Quân ta đánh vào thị xã và tiểu khu quân sự Phước Long, chiếm một số mục tiêu và diệt gọn Chi khu Phước Bình. Để phối hợp với chiến trường Phước Long, lực lượng vũ trang Bình Long cùng quân chủ lực Miền chặn đánh quân viện trợ của địch từ Bình Dương lên Nha Bích, từ Chơn Thành lên Suối Cát, diệt nhiều tên địch. Ta vận động nhân dân cùng với du kích đắp mô, làm chướng ngại vật trên đường 14A Lộc Ninh - Bù Đốp, đánh sập Cầu Trắng ngăn chặn đường tiếp ứng của địch đến Bù Đốp; phá đường, đánh sập cầu Suối Cát không cho địch chi viện Đồng Xoài - Phước Long. Với thành tích nổi bật, lực lượng vũ trang Bình Long được Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy Miền biểu dương. Chiến dịch Phước Long - Đồng Xoài thắng lợi có ý nghĩa to lớn trên nhiều mặt: Ta đã đánh thẳng vào hệ thống tiểu khu, chi khu địch, phá vỡ chính sách bình định, hệ thống ấp chiến lược, dinh điền mà chúng mất nhiều năm xây dựng, mở ra vùng giải phóng rộng lớn. Ở Bình Long, 58 ấp trong số 75 ấp chiến lược do địch xây dựng đã bị phá tan, số còn lại trong tình trạng không ổn định.

Bước sang mùa khô năm 1966 - 1967, địch liên tiếp mở những cuộc hành quân đánh vào hệ thống căn cứ và mật khu của ta. Ngày 3-6- 1966, chúng mở cuộc hành quân Alpasso II đánh vào vùng ven thị xã Bình Long. Để chủ động đối phó, các đơn vị bộ đội của khu, Miền, tỉnh, huyện, du kích các xã ấp phối hợp liên tiếp tấn công vào các cứ điểm quân sự của địch và phục kích đánh giao thông. Tiêu biểu có trận đánh ngày 6-6-1966, ta tấn công cứ điểm quân sự Đồng Long - đây là cứ điểm quân sự quan trọng án ngữ phía bắc An Lộc - với mục tiêu là diệt toàn bộ sinh lực địch tại đây, đồng thời dẫn dụ, kéo địch từ Lộc Ninh xuống, từ An Lộc lên để tiêu hao sinh lực địch và tạo niềm tin cho quân dân ta bước vào chiến dịch. Trong trận này, mặc dù tương quan lực lượng có lợi cho địch, nhưng ta vẫn quyết tâm san bằng cứ điểm. Chỉ trong thời gian ngắn, quân ta đã hoàn toàn làm chủ cứ điểm, tiêu diệt gần 200 tên địch, làm bị thương nhiều tên, thu nhiều quân trang, quân dụng. Cùng thời gian này, các cơ sở bên trong vận động nhân dân ấp Đồng Long nổi dậy diệt ác, phá kìm, toàn bộ hệ thống rào chắn quanh ấp bị quần chúng nhổ sạch. Địch từ Lộc Ninh kéo quân xuống chi viện cũng bị du kích Sóc Bế chặn đánh trên đường 13, đoạn từ Lộc Ninh xuống An Lộc, diệt một xe GMC, tiêu hao nặng 2 tiểu đoàn.

Đầu năm 1967, địch mở các cuộc hành quân lớn vào khu vực miền Đông Nam Bộ, trong đó thị xã Bình Long là một mũi quan trọng có vai trò tiếp tế về hậu cần cũng như quân sự cho cuộc hành quân. Với quyết tâm bẻ gãy cuộc càn quét của địch, các lực lượng vũ trang cùng du kích các xã đánh tiêu hao sinh lực địch, buộc địch phải co cụm phòng thủ. Tại vùng sóc Con Trăng và quốc lộ 13, từ ngày 7-3 đến ngày 21-3-1967, các đơn vị vũ trang của tỉnh, huyện và du kích các xã đã đánh phục kích, pháo kích vào các vị trí đóng quân của địch và các đoàn quân Mỹ tiếp ứng. Đã diễn ra 30 trận đánh ác liệt, ta diệt và làm bị thương 328 tên Mỹ, phá hủy 20 xe tăng M41, xe bọc thép M113, M118, bắn rơi 2 máy bay lên thẳng, phá hủy 2 khẩu pháo tự hành.

Sau khi bị thiệt hại nặng trên tất cả các hướng tiến công, không tiêu diệt được quân giải phóng, mất thế chủ động, địch buộc phải kết thúc cuộc hành quân vào giữa tháng 4-1967. Cuối năm 1967, những thay đổi lớn trên chiến trường trở nên có lợi cho ta. Đây là cơ sở để cho ta chuyển cuộc chiến tranh cách mạng miền Nam bước sang thời kỳ mới, tiến tới giành thắng lợi quyết định. Tháng 1-1968, Trung ương quyết định mở cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa trên toàn miền Nam. Khu vực An Lộc là nơi tập trung các cơ quan đầu não của địch ở Bình Long, do đó được chọn là trọng điểm tấn công của chiến dịch trên địa bàn tỉnh Bình Long. Để cuộc tổng tiến công đạt kết quả tốt, ở Hớn Quản - Bình Long, các đội mũi công tác được thay thế bằng 4 K trực thuộc tỉnh. Trong đó K1 do đồng chí Ba Phước phụ trách, chịu trách nhiệm toàn bộ khu vực An Lộc, Quản Lợi; K2 do đồng chí Chín Hùng phụ trách gồm các làng cao su Xa Cô 2, Xa Cô 28; K3 do đồng chí Năm Chi phụ trách gồm vùng Xa Cam, Xa Cát; K4 do đồng chí Chín Chức phụ trách, gồm vùng Xa Trạch, Sóc Tranh.

Đêm 30 rạng sáng ngày 31-01-1968, ta tập trung tấn công địch ở thị xã An Lộc. Bị bất ngờ, quân địch trở tay không kịp, ta làm chủ toàn bộ phía bắc thị xã An Lộc. Các vị trí quan trọng của địch như dinh tỉnh trưởng, nhà quân sự Tân Tây Lan, cứ điểm Téch-ních, Tòa hành chính, trại giam và Ty Cảnh sát đồng loạt bị ta tấn công. Sáng 31-1-1968, địch phản công lại, ta và địch giằng co nhau từng góc phố, căn nhà. Tại các ấp, làng, sở, nhân dân nổi dậy cùng du kích diệt ác, giành quyền làm chủ. Để đối phó, địch ra lệnh thiết quân luật, giới nghiêm, đồng thời huy động công an, cảnh sát dã chiến mở các cuộc hành quân càn quét lùng bắt cán bộ, chiến sĩ cách mạng. Nhưng nhờ sự khéo léo, gan dạ của cơ sở, nhiều cán bộ hoạt động ở nội thị An Lộc đều được bảo vệ an toàn và tiếp tục bám trụ, chỉ đạo chiến dịch. Ngoài ra, nhân dân còn kéo vào thị xã An Lộc đấu tranh với địch đòi bồi thường thiệt hại, đòi hủy bỏ lệnh thiết quân luật, đòi cung cấp lương thực cho bà con di tản, đòi chôn cất người chết…

Vào đợt 2 của chiến dịch, ta vẫn duy trì thế giằng co với địch. Tuy nhiên, do yếu tố bất ngờ không còn nữa, địch lại được chi viện tập trung lực lượng nên chúng phản kích quyết liệt. Các đơn vị vũ trang và du kích của ta tích cực hoạt động kìm chân địch, gây khó khăn cho chúng, song ta cũng chịu không ít tổn thất.

Đợt 3 Xuân Mậu Thân 1968, được tiến hành trong tình hình lực lượng địch được tăng cường mạnh, địch bắt đầu tập trung đánh vào vùng giải phóng và căn cứ cách mạng. Để đối phó một cách hiệu quả, ta chủ trương đẩy mạnh đấu tranh chính trị, lực lượng vũ trang tạm thời ngưng hoạt động quy mô lớn, chuyển sang đánh tập kích, đánh lẻ để vừa bảo toàn lực lượng, vừa tiêu hao sinh lực địch, tạo thế đứng chân vững chắc để phản công khi có điều kiện thuận lợi.

Tính đến tháng 7-1968, trên địa bàn Bình Long đã có nhiều cuộc nổi dậy của nhân dân bằng hình thức đấu tranh chính trị chống gom dân vào trại tập trung, chống bắt lính, chống bắn pháo… Địch dùng dây kẽm gai ngăn chặn phong trào đấu tranh của quần chúng, nhưng càng ngăn cản, phong trào càng bùng lên mạnh mẽ. Kết hợp với đấu tranh chính trị, đồng bào còn tích cực xây dựng làng, xã chiến đấu, đưa con em tham gia vào lực lượng vũ trang tập trung.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tuy không đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra, nhưng đã gây một tác động chính trị rất lớn. Quân dân Bình Long đã đánh vào tận sào huyệt của địch, gây cho chúng nhiều tổn thất nặng nề cả về lực lượng, tinh thần và vật chất.

                                                                                                                                                                                            H.Lan

 

Lượt xem: 493

  • File đính kèm:

Bình luận

GÓP Ý VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân từ ngày 20_10_2020 đến ngày 10_11_2020.png

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif