Search

Phong trào đấu tranh cách mạng của Nhân dân Bù Gia Mập (1954- 1968)

Bù Gia Mập là một địa điểm tập kết quan trọng trên đường hành lang vận chuyển của ta, là vùng hậu cứ, nơi đứng chân của các đơn vị chủ lực cách mạng trước khi triển khai các chiến dịch. Vì thế, Mỹ - Diệm đã tập trung đánh phá ác liệt, liên tiếp đưa quân càn quét vào vùng này. Cùng với bộ đội chủ lực, lực lượng vũ trang huyện và du kích các xã đã dũng cảm, kiên cường bẻ gãy nhiều đợt càn quét của địch.

Năm 1954, đế quốc Mỹ nhảy vào miền Nam, Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền và thi hành chính sách khủng bố cực kỳ tàn khốc đối với những người tham gia kháng chiến. Từ năm 1954 đến năm 1959 là thời kỳ đen tối của cách mạng miền Nam và của vùng Bù Gia Mập. Mỹ - Diệm tìm cách mua chuộc, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số. Cán bộ cách mạng đã bám dân, kiên trì thuyết phục, vận động đồng bào. Từ đó đồng bào đã hiểu và gắn bó hơn với cách mạng, thậm chí nhiều trưởng ấp và binh lính địch là người Xtiêng đã tự nguyện làm cơ sở nội ứng cho ta.

Phong trào đấu tranh của quân dân huyện Bù Gia Mập diễn ra sôi nổi. Các ban công tác liên thôn, Ủy ban kháng chiến hành chính trong vùng đồng bào dân tộc, Đội công tác vũ trang vùng Bà Rá, Ủy ban kháng chiến hành chính huyện Sông Bé, Hội Liên Việt, Mặt trận Việt Minh… được thành lập, đã lãnh đạo các tầng lớp nhân dân đứng lên đấu tranh lập nhiều chiến công, nhất là đấu tranh đòi địch thi hành Hiệp định Giơnevơ; đấu tranh phá khu dinh điền, phá ấp chiến lược.

Trong giai đoạn năm 1957 - 1963, Mỹ- Diệm đưa một số đồng bào miền Trung đến Bù Gia Mập lập dinh điền. Những cán bộ nằm vùng đã tìm cách móc nối để xây dựng nòng cốt trong dinh điền này. Tình hình mới của cách mạng đòi hỏi phải thành lập một lực lượng vũ trang tại địa phương. Năm 1960, lực lượng vũ trang Bù Gia Mập ra đời, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân trong huyện. Lực lượng vũ trang ngày càng phát triển và trưởng thành. Ban đầu chỉ có 1 trung đội, sau phát triển thành 1 đại đội, mỗi xã có một trung đội du kích.

Cũng trong giai đoạn này, địch thực hiện âm mưu gom dân lập ấp chiến lược. Chúng đem quân mở những cuộc càn quét dồn đồng bào về khu tập trung, xung quanh có rào tre và kẽm gai, khống chế việc đi lại và sinh hoạt hằng ngày của nhân dân. Đồn bót địch ở Bù Gia Mập cũng thi nhau mọc lên làm chỗ dựa cho lực lượng địch chiếm đóng, đồng thời tạo điều kiện cho bọn tề xã hoành hành. Ách kìm kẹp của địch đè nặng lên cuộc sống của đồng bào các dân tộc. Năm 1962, khi triển khai ồ ạt chương trình “ấp chiến lược” ở Phước Long, địch cưỡng bức hàng ngàn người dân Bù Gia Mập vào các trại tập trung, bắt thanh niên vào lính. Trước tình hình đó, đội vũ trang tuyên truyền Bù Gia Mập đi sâu móc nối gây dựng cơ sở trong các dinh điền, các trại tập trung của địch. Nhiều thanh niên được giáo dục, giác ngộ đã tình nguyện tham gia lực lượng vũ trang cách mạng. Trong quá trình vừa chiến đấu vừa tuyên truyền vận động, đội vũ trang của huyện đã xây dựng được nhiều tổ du kích ở các xã. Lực lượng vũ trang Bù Gia Mập đã trở thành lực lượng nòng cốt, nhiều lần hỗ trợ nhân dân nổi dậy phá ấp chiến lược. Tháng 11- 1963, lực lượng vũ trang huyện phối hợp với bộ đội tỉnh bất ngờ đột nhập vào “khu trù mật” Đắk Ơ, diệt một số tên ác ôn, giải tán bọn tề ấp. Sau sự kiện này, phong trào du kích trong huyện càng phát triển mạnh mẽ.

Tháng 11-1964, địch sử dụng một tiểu đoàn ngụy (thuộc Sư đoàn 5) càn vào Đắk Ơ, nhằm lập lại các ấp chiến lược vừa bị ta phá rã. Dù không cân sức, nhưng biết dựa vào địa hình, địa vật có lợi, lực lượng vũ trang Bù Gia Mập đã kiên cường chống càn, giữ đất, bảo vệ dân, buộc địch phải rút quân.

Năm 1964, du kích các xã và lực lượng vũ trang huyện đã đánh nhiều trận, tiêu diệt trên 30 tên địch, phá hủy 4 máy bay, giải phóng toàn bộ số dân ven đường số 10. Giữa năm 1965, ta mở chiến dịch Phước Long - Đồng Xoài, đồng bào các xã trên địa bàn huyện Bù Gia Mập tích cực ủng hộ bộ đội về lương thực, thực phẩm. Nhiều đồng bào, thanh niên nam, nữ đã tình nguyện tham gia du kích và xây dựng chính quyền tự quản.

Sau chiến thắng Phước Long - Đồng Xoài hè năm 1965, phần lớn địa bàn Bù Gia Mập đã trở thành vùng căn cứ kháng chiến. Chính quyền và du kích của ta đứng ra tự quản. Khẩu hiệu hành động lúc này là: “Kiên cường bám trụ, giữ đất giành dân, giữ vững vùng căn cứ”. Phong trào du kích lan rộng, hệ thống phòng thủ được bố trí khắp nơi với hàng vạn hố chông, cạm bẫy.

Ngày 11-1-1968, Phân khu 10 quyết định thành lập Tiểu đoàn 168 - đơn vị vũ trang tập trung của tỉnh Phước Long - là lực lượng chủ công của tỉnh trong đợt tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Bộ đội địa phương các K được củng cố, bổ sung quân số, trang bị thêm vũ khí. Đội du kích các xã Phú Văn, Đức Hạnh, Đắk Ơ có hàng trăm đội viên; mỗi ấp, mỗi thôn đều có 1 - 2 tổ du kích sẵn sàng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

                                                                                  M.An

 

 

 

Lượt xem: 138

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif