Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 274

Hôm nay: 348

Lượt truy cập: 1.733.551

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Phong trào đấu tranh cách mạng ở Bình Phước (1931-1935)

Cao trào cách mạng trong những năm 1930-1931 diễn ra trên phạm vi cả nước đã đánh dấu một bước phát triển mới trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và chống áp bức bốc lột. Lần đầu tiên, một cao trào cách mạng với khí thế sục sôi và mạnh mẽ đã diễn ra dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam - một chính đảng của giai cấp công - nông và nhân dân lao động. Ở các tỉnh Thủ Dầu Một và Biên Hòa - một trong những nơi tập trung đông đảo giai cấp công nhân - các phong trào đấu tranh chống lại giới chủ, yêu cầu những quyền lợi chính đáng của mình dưới sự lãnh đạo của các tổ chức, chi bộ Đảng cộng sản đã diễn ra sớm hơn, thu được những thắng lợi bước đầu, gây được tiếng vang lớn, mà đỉnh cao là “Phú Riềng Đỏ”.

Trước khí thế cách mạng của phong trào cả nước, từ giữa năm 1930, thực dân Pháp thi hành chính sách khủng bố trắng hòng dập tắt các cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân. Chính quyền thực dân cho bắt bớ, giam cầm, giết hại hàng vạn đồng bào yêu nước, trong đó có nhiều cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản. Ở quận Bà Rá (tỉnh Biên Hòa), sau khi “Phú Riềng Đỏ” tạm lắng xuống (tháng 3-1930), thực dân Pháp dùng mật thám, mã tà tiến hành khủng bố những công nhân đã từng tham gia đấu tranh, lùng bắt những người lãnh đạo phong trào, trong đó có Trần Tử Bình (Bí thư Chi bộ Phú Riềng), nhiều đảng viên và hơn 100 công nhân có nhiều quan hệ với Công hội đỏ và lực lượng thanh niên tự vệ cuộc. Những người bị bắt sau đó được chuyển về thị xã Biên Hòa để “xét xử”. Tại phiên tòa ở Biên Hòa, Trần Tử Bình và nhiều công nhân đã nêu cao khí tiết cách mạng, kịch liệt phản đối chế độ làm việc hà khắc và bóc lột tàn bạo ở đồn điền, lên án việc chủ đồn điền không tôn trọng hợp đồng, đánh đập, giết hại công nhân… Những lời lẽ đanh thép của những người yêu nước đã khiến quan tòa tỏ ra bất ngờ và lúng túng, vội vàng tuyên án và chuyển vụ án về Tòa đại hình ở Sài Gòn. Tại Sài Gòn, những người “Phú Riềng Đỏ” đã biến ý định muốn xử thật nặng để trấn áp “làm gương” của chính quyền thực dân thành diễn đàn tố cáo tội ác của thực dân Pháp. Mặc dù sau cùng họ cũng bị kết án có tội, nhiều cán bộ, đảng viên, lãnh đạo cuộc đấu tranh bị đày ra Côn Đảo, song khí thế và tiếng vang của sự kiện này đã có sức lan tỏa lớn, ở cả trong và ngoài nước.

Từ năm 1931, với những biện pháp bắt bớ, đàn áp, khủng bố… nhằm siết chặt an ninh của chính quyền thực dân, các phong trào đấu tranh trong cả nước nói chung, các quận ở phía Bắc và Tây Bắc các tỉnh Thủ Dầu Một, Biên Hòa nói riêng, tạm thời lắng xuống.

Cuối năm 1932, những cuộc đấu tranh lớn của công nhân cao su đồn điền Dầu Tiếng đã liên tiếp nổ ra, kéo dài cho đến tháng 3-1933, đã có tác động mạnh mẽ đến phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân ở các vùng lân cận.

Ở quận Bà Rá, tháng 10-1933 xảy ra sự kiện một nhóm nghĩa quân ở Phú Riềng nổi dậy giết tên quận trưởng Morière, tên này vốn khét tiếng là tên quận trưởng tàn ác đối với công nhân và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng Bà Rá. Những chính sách cũng như việc làm của Morière đã làm cho quần chúng nhân dân ở đây hết sức căm phẫn. Tại các làng của đồng bào người Thượng, các ông Điểu Môn và Điểu Mót ở sóc Bù Sum đã đứng ra vận động thành lập một đội nghĩa quân gồm nhân dân các làng Bù Na, Bù Kế, Bù Có, Bù Tum… tìm cách tiêu diệt tên quận trưởng gian ác. Giữa tháng 10-1933, sau thời gian theo dõi, nghĩa quân tổ chức trận địa phục kích trên đoạn đường 11 gần sóc Bù Na (nay thuộc huyện Bù Đăng). Sau nhiều ngày chờ đợi, ngày 29-10-1933, khi Morière rơi vào trận địa phục kích, liền bị các ông Điểu Môn, Điểu Mót xông ra tiêu diệt. Hành động của nghĩa quân đã gây tiếng vang lớn, trở thành truyền thuyết “Hai ông Môn, Mót giết cò Morière” lưu truyền trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số trong vùng.

 

anh an nay.png

Đồng bào X’tiêng  với vũ khí truyền thống trong kháng chiến chống Pháp

 

Bước sang năm 1934, các hoạt động vũ trang chống thực dân Pháp lại bùng lên sôi nổi, mở đầu bằng cuộc tập kích tiêu diệt đồn Bu-Kol, một căn cứ của chính quyền thực dân thiết lập từ năm 1933 để kiểm soát các vùng Lộc Ninh, Hớn Quản và các buôn làng của đồng bào dân tộc thiếu số dọc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. Cuộc tấn công của 300 nghĩa sĩ nổ ra ngày 2-1-1934. Trước đó, nghĩa quân đã vận động dân làng chặt cây to cản đường tiếp viện của quân Pháp từ Bù Nam đến. Nghĩa quân với trang bị cung tên, giáo mác, xà gạt cùng một ít súng và lựu đạn đã bao vậy đồn Bu-Kol, đồng thời tổ chức đánh chặn quân tiếp viện. Sau nhiều giờ chiến đấu ác liệt, nghĩa quân đã tiêu diệt và làm bị thương nhiều lính đồn, thu được một số vũ khí. Khi Pháp tăng cường tiếp viện, nghĩa quân rút lui để bảo toàn lực lượng. Sau trận đánh, các thủ lĩnh nghĩa quân ở Bà Rá, Bù Đốp và lưu vực sông Đồng Nam đã tìm cách liên kết với nhau, hình thành nên một địa bàn chiến đấu khá vững chắc với gần ba vạn km2. Các nhóm nghĩa quân cũng đã tìm cách liên lạc với các nhóm khởi nghĩa ở phía Nam Tây Nguyên, trong đó có nghĩa quân do N’Trang Lơng lãnh đạo. Thực dân Pháp nhiều lần đem quân tấn công hòng dẹp yên vùng này nhưng nhiều lần bị thất bại. Cuộc chiến đấu của các nhóm nghĩa quân ở đây còn kéo dài cho đến năm 1935, sau đó dần bị cô lập và lắng xuống khi thực dân Pháp đã dẹp yên được các cuộc nổi dậy của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

Tháng 5-1935, một cuộc đấu tranh lớn của công nhân cũng nổ ra ở đồn điền cao su Lộc Ninh. Trong hoàn cảnh đời sống của công nhân cao su đang hết sức khó khăn, thì Công ty Cao su Viễn Đông (CEXO) tuyên bố sẽ giảm lương của công nhân công ty từ 46 xu/ngày xuống còn 30 xu/ngày, trong khi vẫn giữ nguyên điều kiện và thời gian làm việc (10-11 giờ/ngày). Tuyên bố này làm cho công nhân ở các đồn điền hết sức phẫn nộ. Ở đồn điền Lộc Ninh, công nhân đã lập ra ban đại diện và tổ chức bãi công, biểu tình với hơn 500 người tham gia, phản đối việc bị hạ lương một cách vô lý. Giới chủ đồn điền lập tức cho quân lính đến đàn áp, bắt giữ, đánh đập 15 người tham gia đấu tranh hòng uy hiếp tinh thần công nhân. Như châm dầu vào lửa, công nhân tiếp tục bãi công và đưa ra thêm yêu sách, yêu cầu thả những người bị bắt; nhiều công nhân hết hạn hợp đồng lao động với đồn điền cũng phát đơn đòi trở về quê cũ, kiên quyết không chịu gia hạn thời gian làm việc. Trước khí thế đấu tranh của công nhân, giới chủ buộc phải nhượng bộ, thả những người bị bắt và cho 43 người hết hợp đồng trở về quê với lý do “bị trục xuất”.

Trong những năm 1931-1935, tình hình cách mạng ở Bình Phước gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh chính quyền thực dân tăng cường các biện pháp khủng bố, đàn áp, bắt bớ hòng dập tắt các phong trào yêu nước… Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn, quần chúng yêu nước trong tỉnh cũng thể hiện bản lĩnh và tinh thần kiên cường, duy trì được các cuộc đấu tranh dưới nhiều hình thức, gây cho thực dân Pháp nhiều khó khăn, thiệt hại. Cũng trong thực tiễn các phong trào, các đảng viên và cơ sở cách mạng của Đảng Cộng sản dần được phục hồi, gây dựng và phát triển về cơ sở, lực lượng.

                                                                                                 M.An

 

Lượt xem: 203

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif