Search

Truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của Nhân dân Lộc Ninh trước năm 1930 đến 1945

Năm 1862, triều đình nhà Nguyễn ký Hiệp ước Nhâm Tuất, cắt ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ gồm Biên Hòa, Gia Định, Định Tường giao cho Pháp. Sau đó, bộ máy cai trị thực dân được thiết lập ở vùng rừng núi Lộc Ninh, đồng bào các dân tộc cư trú tại đây đã vùng dậy chống trả quyết liệt. Tiêu biểu có các cuộc khởi nghĩa của nhà yêu nước Pô Kom Pô ở vùng biên giới Campuchia - Việt Nam và liên minh đoàn kết chiến đấu Pô Kom Pô - Trương Quyền (con trai Trương Định) diễn ra từ năm 1864, trên một địa bàn rộng lớn ở vùng rừng núi Biên Hòa, chạy dọc tuyến biên giới Campuchia cuộc khởi nghĩa đã có ảnh hưởng tích cực và được sự hưởng ứng mạnh mẽ của đồng bào dân tộc Xtiêng, Khmer tại vùng đất Lộc Ninh.

Năm 1906, thực dân Pháp cho xây dựng đồn binh Bù Đốp và đại lý hành chính Hớn Quản. Trong thời gian này, chương trình khai thác thuộc địa được thực dân Pháp ráo riết đẩy mạnh trên toàn Đông Dương. Tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ nói chung và vùng Lộc Ninh nói riêng, thực dân Pháp tiến hành thành lập đồn điền cao su gắn liền với việc cướp đất đai của đồng bào các dân tộc thiểu số để phục vụ chính sách khai thác thuộc địa của chúng. Đồng bào dân tộc Xtiêng ở các sóc Pau Tao, Bù Xa Vơ, Bù Đri Măng, Bù Ta Lốt, Bù Lơ Nhe,... (thuộc các huyện Lộc Ninh, Bình Long ngày nay) phải rời bỏ nơi cư trú quen thuộc của mình vào rừng sâu hẻo lánh sinh sống. Từ đây, mâu thuẫn giữa đồng bào các dân tộc với bọn thực dân và chủ đồn điền ngày càng gay gắt và bùng nổ thành các cuộc nổi dậy diễn ra liên tục trong một thời gian dài.

Năm 1908, tại Lộc Ninh, cuộc khởi nghĩa do Điểu Dố - Thủ lĩnh người Xtiêng lãnh đạo đã thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc Xtiêng, Chơ Ro, Mạ, Mnông,... tham gia đánh Pháp. Tuy vũ khí còn rất thô sơ, chủ yếu là cung tên, giáo mác, cây rừng vót nhọn, nhưng với tinh thần chiến đấu dũng cảm, đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đã gây cho thực dân Pháp nhiều tổn thất. Địch phải huy động lực lượng quân sự lớn để đàn áp. Trước sức mạnh áp đảo cả về quân số và vũ khí của giặc, nghĩa quân Điểu Dố rút về Long Nguyên (Bến Cát) thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương ngày nay. Bị giặc truy đuổi ráo riết và khép chặt vòng vây, Điểu Dố cùng nghĩa quân vẫn quyết tâm chiến đấu đến cùng và đã anh dũng hy sinh.

Trong cuộc khởi nghĩa của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên và miền Đông Nam Kỳ do N’Trang Lơng lãnh đạo vào những năm 1912 - 1916, đồng bào các dân tộc thiểu số người Xtiêng, Khmer ở vùng Lộc Ninh cũng có mặt trong hàng ngũ nghĩa quân và gây cho giặc nhiều nỗi khiếp sợ.

Năm 1924, Pháp đưa tên Đại úy Gatille lên làm quản đạo khu vực Bù Đốp và vùng tiếp giáp biên giới Campuchia thuộc Lộc Ninh ngày nay. Chính sách cai trị tàn bạo của Gatille đã thôi thúc thủ lĩnh R’Đing đứng ra tập hợp lực lượng nghĩa quân người Xtiêng, Mnông chống lại. Chiến công nổi bật nhất của nghĩa quân là trận phục kích giết chết tên Đại úy Gatille vào năm 1925.

Ngày 2-1-1934, khoảng 300 nghĩa quân người Xtiêng và Mnông thuộc khu vực Lộc Ninh, Bù Đốp hiện nay với trang bị vũ khí thô sơ như tên tẩm thuốc độc, giáo mác, xà gạc và một số súng săn, súng trận, lựu đạn… đã mở trận tấn công đồn Bù Đốp. Đêm trước, nghĩa quân chặt hàng trăm cây gỗ lớn chắn ngang đường nhằm không cho xe địch từ Bù Na đến tiếp viện cho đồn binh Bù Đốp. Những người khởi nghĩa đã bao vây đồn, chặn quân tiếp viện. Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt và nghĩa quân đã thu được thắng lợi lớn. Sau trận đánh này, phong trào cắm chông bảo vệ buôn, sóc ngăn địch lùng sục lan nhanh ra các địa bàn khác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lộc Ninh.

hinh chua.jpg

 

Chùa Sóc Lớn ở Lộc Ninh

Mở đầu cho phong trào đấu tranh của công nhân cao su ở địa bàn Lộc Ninh là việc một chủ đồn điền ở miền Đông Nam Bộ cắt giảm tiền lương của công nhân vào tháng 3-1935. Tin này làm cho anh em công nhân hết sức căm giận. Tại Đồn điền cao su Lộc Ninh, hơn 500 công nhân đã đứng lên biểu tình phản đối việc giảm tiền lương, nhưng yêu sách không được chấp nhận. Sau đó, cuộc biểu tình đã lan rộng, số lượng lên đến ngàn người, trong đó có cả đồng bào dân tộc thiểu số. Mọi người mang theo giáo mác, dao, gậy, cung tên, xà gạc đồng thanh hô to khẩu hiệu: “Không được giảm lương công nhân”. Khí thế sôi sục của đoàn biểu tình khiến tên chủ sở buộc phải chấp nhận yêu sách của công nhân và hứa giải quyết. Nhưng sau đó chúng lật lọng và bí mật điều một trung đội lính đến đàn áp, bắn vào đoàn biểu tình làm một người chết, nhiều người bị thương và bắt đi 40 người khiến làn sóng căm phẩn càng dâng cao. Cuối cùng, bọn chủ cũng bị khuất phục và phải chấp nhận yêu sách.

Tiếp theo vào những năm 1936 - 1939, phong trào đấu tranh của công nhân các làng, sở của Đồn điền cao su Lộc Ninh thường xuyên diễn ra, nhất là việc biểu tình ủng hộ Mặt trận bình dân Pháp, đòi tăng lương, giảm giờ làm, giảm phần cạo của cao su, công nhân bị bệnh phải có thuốc uống. Các cuộc đấu tranh của công nhân bước đầu thu được một số thắng lợi.

Đầu năm 1940, thực dân Pháp đàn áp, khủng bố khắp nơi khiến phong trào cách mạng gặp nhiều khó khăn, nhưng các cán bộ, đảng viên trung kiên vẫn bám cơ sở hoạt động để tìm cách gây dựng lại phong trào, lập ra nhóm “Công nhân nòng cốt” và các Hội đá banh, Hội đồng hương… để tuyên truyền, giác ngộ quần chúng, củng cố phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân. Hoạt động tích cực của các cán bộ, đảng viên là hạt nhân làm bùng lên những cuộc đấu tranh mới.

Cuối năm 1942, hàng trăm công nhân ở Đồn điền cao su Lộc Ninh thuộc các làng 4, 9, 10 đã đấu tranh bãi công thị uy. Địch bắn vào đoàn biểu tình làm một số người chết. Hành động này của chúng đã làm tăng thêm lòng căm thù của công nhân sống trong các làng, sở cao su ở đây. Đầu năm 1943, hơn 300 công nhân của làng 4, Đồn điền cao su Lộc Ninh tiếp tục đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm. Mặc dù bị địch đàn áp dã man, nhưng cuối cùng cuộc đấu tranh đã giành thắng lợi.

Tháng 2-1944, Chi bộ cộng sản được thành lập ở Lộc Ninh do đồng chí Lê Đức Anh làm Bí thư đã khẩn trương gây dựng lực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền, phát động công nhân và đồng bào các dân tộc chuẩn bị đón thời cơ vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền.

Đầu năm 1945, một số hội cứu quốc ra đời ở sở cao su Lộc Ninh. Các hội viên tích cực hoạt động, vận động quần chúng chuẩn bị khởi nghĩa. Đến giữa năm 1945, tại Lộc Ninh, tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập thu hút một bộ phận đồng bào Xtiêng, Mnông, Khmer, Mạ yêu nước. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang của công nhân như lực lượng “Thanh niên quyết chiến”, “Thanh niên tiền phong” cũng được thành lập và đứng ra tổ chức phong trào học tập, canh gác, giữ gìn trật tự, trang bị vũ khí, lập đội tự vệ, huấn luyện quân sự…

Sáng ngày 24-8-1945, hàng ngàn công nhân các làng sở cao su Lộc Ninh - Đa Kia cùng đồng bào Kinh, đồng bào dân tộc thiểu số, mà nòng cốt là lực lượng thanh niên quyết chiến, lực lượng tự vệ, lực lượng “Việt Nam mới”… nhất tề nổi dậy mang theo gậy gộc, giáo mác, cung tên tiến vào chiếm các nhà máy, Đồn điền, cơ sở sản xuất; vận động quần chúng biểu tình, chiếm các trụ sở hành chính, trụ sở cảnh sát…, tiêu diệt 18 tên phátxít Nhật, thu 40 súng và nhiều quân trang, quân dụng, giành chính quyền về tay nhân dân. Tuy nhiên, lực lượng của ta cũng có 22 người hy sinh.

Sáng ngày 25-8-1945, nhân dân Lộc Ninh cùng với các địa phương khác trong tỉnh với tổng số gần 5 vạn người đã kéo về trung tâm tỉnh lỵ Thủ Dầu Một mừng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

                                                                                                       M.AN

Lượt xem: 207

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif