Search

Truyền thống đấu tranh yêu nước của quân và dân Bình Phước trước năm 1975

Bình Phước có vị trí chiến lược quan trọng và truyền thống đấu tranh anh dũng. Trong quá trình lịch sử đấu tranh lâu dài với thiên nhiên khắc nghiệt và chống ngoại xâm để tồn tại và phát triển, nhân dân Bình Phước đã trải qua những năm tháng đầy thử thách hy sinh và vượt qua bao khó khăn, gian khổ, viết nên những trang sử truyền thống đấu tranh cách mạng rất vẻ vang. Nhưng cuộc khởi nghĩa vũ trang của đồng bào dân tộc S, tiêng, M, nông, Tf Mun, do các ông Điểu Dố, Nơ Trang Long lãnh đạo chống thực dân Pháp vào nửa thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là những trang sử chống xâm lược oanh liệt của đồng bào các dân tộc thiểu số tại địa phương.

Vào những năm đầu của thế kỷ XX, từ khi thực dân Pháp khai thác thuộc địa, Bình Phước là một trong những nơi giai cấp công nhân được hình thành sớm nhất. Đó là đội ngũ công nhân cao su ra đời và tiến hành đấu tranh từ tự phát đến tự giác. Bình Phước cũng là một trong những nơi có chi bộ cộng sản sớm nhất miền Đông Nam bộ. Đó là chi bộ Phú Riềng Đỏ được thành lập ngày 28/10/1929, đã lãnh đạo công nhân cao su làm nên sự kiện “Phú Riềng Đỏ” tháng 02/1930, ghi một dấu son chói lọi vào lịch sử vẻ vang của Đảng ta.

Từ ngày có Đảng Cộng sản lãnh đạo, nhân dân Bình Phước đã theo tiếng gọi, nêu cao tinh thần yêu nước với ý chí kiên trung bất khuất, tự lực tự cường vượt qua mọi gian khổ hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Đội ngũ công nhân cao su đã tiến hành liên tục các cuộc đấu tranh tự giác, có tổ chức, chống các chế độ hà khắc của bọn tư bản đồn điền Pháp, đòi quyền lợi dân sinh, dân chủ. Mặc dù các cuộc đấu tranh bị đàn áp dã man, nhiều người đã hy sinh anh dũng, nhưng hàng ngũ công nhân cao su ngày càng phát triển và lớn mạnh, từ đấu tranh vì dân sinh dân chủ tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trong cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân Bình Phước đã vùng lên như vũ bão giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 24/8/1945, đồng bào các dân tộc ở Lộc Ninh, với vũ khí thô sơ như:giác mác, xè beng, tầm vông vót nhọn đã vùng lên cướp chính quyền. Tiếp theo là ở Bù Đốp, Hớn Quản, Bà Rá. Lộc Ninh trở thành nơi cướp chính quyền sớm nhất ở tỉnh Thủ Dầu Một.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân các huyện trên địa bàn Bình Phước ngày nay nhất tề đứng lên cùng nhân dân Nam bộ, nhân dân cả nước chống giặc Pháp xâm lược. Từ các “Đội quân áo nấu”, “Đội quân cung tên”, được nhân dân nuôi dưỡng đã tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện và lâu dài. Trải qua 9 năm vượt qua bao hy sinh và gian khổ, đói cơm lạt muối, bom đạn ác liệt vẫn kiên quyết bám trụ để chiến thắng kẻ thù. Từ “hũ gạo nuôi quân” của lòng dân, “mặt trận cao su chiến” đánh vào kinh tế địch của công nhân cao su, đến phong trào du kích chiến tranh phát triển ngày càng mạng và rộng rãi. Những địa danh căn cứ Phú Riềng Đỏ, Truông Ba Trường, Đường 14 - Đồng Xoài, Bù Đốp… mãi mãi là niềm tự hào của nhân dân Bình Phước, đã góp phần đẩy mạnh cuộc kháng chiến toàn quốc đi đến thắng lợi.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những năm tháng đầu tiên cách mạng miền Nam trải qua thời kỳ đen tối, mặc dù tổ chức Đảng bị địch đánh phá ác liệt, nhưng bằng mọi cách bí mật, công khai hệ thống lãnh đạo của Đảng vẫn được duy trì. Hớn Quản là một trong những địa phương tiếp thu nhạy bén “Đề cương cách mạng miền Nam” và Nghị quyết của Xứ ủy Nam bộ, sớm có tổ chức và hoạt động vũ trang hỗ trợ cho phong trào quần chúng từ năm 1957.

Thực hiện Nghị quyết 15, Đảng bộ và nhân dân Bình Long, Phước Long từ giữ gìn lực lượng, đấu tranh chính trị đơn thuần chuyển sang tiến công địch, đấu tranh chính trị, vũ trang song song kết hợp với phương châm ba mũi giáp công (chính trị, quân sự và binh vận). Sự hình thành Đảng bộ Bình Long, Phước Long cùng với hệ thống cấp ủy ở các cấp và việc khai thông đoạn cuối hành lang chiến lược Bắc – Nam trên địa bàn trong giai đoạn này, có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của cả nước cũng như ở địa phương.

Trong chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ, ta mở chiến dịch Phước Long - Đồng Xoài. Đây là chiến dịch lớn nhất của chiến trường B2 lúc bấy giờ. Sau 64 ngày đêm chiến đấu quyết liệt, hàng loạt hệ thống ấp chiến lược, dinh điền của địch nhiều năm xây dựng bị ta phá banh, phá rã, giải phóng trên 5 vạn dân. Vùng giải phóng được mở rộng, phong trào du kích chiến tranh phát triển áp sát địch. Chiến thắng Phước Long – Đồng Xoài cùng với chiến thắng Bình Giã và nhiều nơi khác trên chiến trường miền Nam, đã góp phần làm thất bại chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ - ngụy, buộc đế quốc Mỹ phải bị động chuyển sang chiến lược “chiến tranh cục bộ” ồ ạt đưa quân Mỹ và chư hầu vào miền Nam.

DONG XOAI.png

Chiến thắng chi khu quân sự Đồng Xoài mùa khô 1965

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, quán triệt quyết tâm chiến lược của Trung ương, quân dân Bình Long, Phước Long nghiêm chỉnh và triệt để chấp hành lệnh tổng công kích, tổng khởi nghĩa của Đảng, tấn công vào Tiểu khu Bình Long, Phước Long và các chi khu khác, phát dộng quần chúng nổi dậy, góp phần cùng toàn quân và dân miền Nam thực hiện tổng tấn công và nổi dậy đồng loạt Mậu Thân năm 1968 vào sào huyệt và căn cứ của Mỹ - ngụy, giành thắng lợi vang dội khắp nơi.

XE THO BINH LONG.png

Đội thồ nữ Bình Long- đơn vị thường xuyên vận chuyển vũ khí, lương thực, thương binh, liệt sĩ phục vụ cho tiểu đoàn 368 tác chiến trong những năm 1968 – 1970

Bước sang năm 1972, cùng với bộ đội chủ lực, quân và dân Bình Phước đã tham gia chiến dịch Nguyễn Huệ hè năm 1972 giải phóng hoàn toàn các huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập và từng mảng ấp chiến lược, mở rộng vùng căn cứ nối liền biên giới Campuchia thành hậu phương trực tiếp của chiến trường B2, góp phần cùng toàn miền mở ra cục diện mới trên chiến trường, buộc Mỹ phải chịu thất bại trên hội nghị và Hiệp định Paris được ký kết.

Đông Xuân 1974 – 1975, được sự chi viện của Trung ương và của Miền, quân và dân Bình Phước đã tấn công giải phóng hoàn toàn các chi khu, cứ điểm trên Đường 14 (Đồng Xoài, Bù Đăng), cùng lực lượng của trên đánh chiếm chi khu quận lỵ Phước Bình và đến ngày 06/01/1975, tấn công giải phóng tiểu khu - tỉnh lỵ Phước Long. Chiến thắng Phước Long có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Lần đầu tiên một tỉnh của miền Nam được hoàn toàn giải phóng, là một đòn trinh sát chiến lược, tạo tiền đề cho Bộ Chính trị, Trung ương Đảng có quyết định và hạ quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam trong thời gian sớm. Ngày 02/4/1975, trận đánh cuối cùng ở Chơn Thành, tỉnh Bình Phước hoàn toàn giải phóng, sạch bóng quân thù, góp phần cùng quân dân các tỉnh miền Nam và các binh đoàn chủ lực giải phóng Sài Gòn vào ngày 30/4/1975. Với thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nhân dân Bình Phước cùng đồng bào cả nước đã hoàn thành trọn vẹn sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, viết tiếp trang sử vẻ vang tiếp nối truyền thống mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của cha ông.

   Quang Trung

Lượt xem: 82

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif