Bất kỳ ai sinh ra cũng đều mong muốn cơ thể mình lành lặn, khỏe mạnh và giỏi giang. Thế nhưng, ai biết được chữ ngờ, một số người không may mắn bị khuyết tật với muôn vàn lý do. Trong hoàn cảnh éo le ấy, có người buông xuôi, mặc cảm, xa lánh với thế giới xung quanh, nhưng cũng rất nhiều người không chịu đầu hàng, khuất phục số phận vươn lên trở thành tấm gương sáng đầy nghị lực, đầy tài năng, sống có ích cho gia đình và xã hội.
Cô Bùi Thị Dung, giáo viên Trường tiểu học và THCS An Phú và Nguyễn Thị Hiền, giáo viên Trường tiểu học Đồng Nơ, cùng huyện Hớn Quản là 2 trong số những điển hình như thế.
…. để cuộc sống tươi sáng hơn
Sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em, nhưng cô Bùi Thị Dung lại kém may mắn hơn khi bị khuyết cánh tay phải bẩm sinh. Đây là cú sốc lớn cho cả gia đình và bản thân cô. Khiếm khuyết, thiệt thòi hơn các anh chị em, nhưng bù lại từ nhỏ cô bé ấy xinh xắn, thông minh, ngoan ngoãn nên được bố mẹ và gia đình hai bên nội ngoại hết mực thương yêu, đùm bọc, tạo mọi điều kiện tốt nhất để vươn lên trong học tập. Nhận sự quan tâm, ưu ái đặc biệt đó, ước mơ thi đậu vào ngành sư phạm và trở thành giáo viên truyền đạt kiến thức cho thế hệ trẻ là chứng minh nghị lực sống của cô Dung.
Cô Bùi Thị Dung, giáo viên Trường tiểu học và THCS An Phú trong giờ lên lớp
Khuyết cánh tay phải nên mọi việc đều phụ thuộc vào cánh tay trái. Đây là việc làm khó với người không thuận tay này, nhất là đối với giáo viên khi phải trình bày lên bảng. Qua thời gian dài rèn luyện, thử thách, vượt lên tất cả, giờ đây không chỉ viết thành thạo mà cô Dung còn có nét chữ đẹp, sáng tạo như chính tâm hồn của cô vậy.
Cô Dung bộc bạch: Đối với những giáo viên thuận tay phải là điều rất dễ dàng, nhưng với tôi chỉ còn tay trái nên phải tập luyện từ bé. Dù vậy, khi hướng dẫn học sinh viết tôi vẫn thường khuyên các em đừng viết tay trái theo cô. Đó là thông điệp mà tôi thường gửi đến học sinh của mình. Đặc biệt, ngoài chữ viết thông thường trên bảng, trong các tiết rèn chữ tôi thường hướng dẫn học sinh viết chữ sáng tạo để các em yêu thích chữ viết, yêu cái đẹp hơn.
“Người ta thường nói “tàn nhưng không phế”, người lành lặn thì phấn đấu 1 nhưng người có khiếm khuyếm trên cơ thể phải phấn đấu 10. Đó chính là động lực để tôi trau dồi bản thân, nỗ lực phấn đấu để trở thành người có ích cho gia đình, xã hội”, cô Dung chia sẻ.
Ngoài dạy học, cô Dung luôn tích cực với các hoạt động, phong trào thi đua của trường, của ngành và đạt nhiều danh hiệu cao quý do các cấp trao tặng. Đây thực sự làm tấm gương sáng, tạo niềm tin cho ban giám hiệu, phụ huynh học sinh cũng như động lực phấn đấu cho đồng nghiệp.
Cô Bùi Thị Dung, giáo viên Trường tiểu học và THCS An Phú chỉ bảo, hướng dẫn học sinh trong giờ học
Cô Nguyễn Bình Hòa, Giáo viên Trường TH&THCS An Phú đánh giá: Dù tuổi đời còn trẻ, tuổi nghề chưa nhiều nhưng cô Dung luôn tâm huyết với nghề, mọi công việc của trường giao cô đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là giáo viên chủ nhiệm giỏi, dạy giỏi cấp trường, cấp huyện nhiều năm liền. Đặc biệt, tuy khiếm khuyết nhưng cô Dung có ý chí, nghị lực phi thường, tấm gương sáng để học sinh, đồng nghiệp học tập, noi theo.
“So với các đồng nghiệp khác, cô Dung thiệt thòi hơn do khiếm khuyết cánh tay. Dù vậy, cô là giáo viên gương mẫu đi đầu, mọi hoạt động của trường đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, qua hơn 10 năm công tác, năm nào lớp cô phụ trách cũng có học sinh đạt xuất sắc với chất lượng giáo dục năm sau cao hơn năm trước. Với lòng tâm huyết, trách nhiệm và nghị lực vượt khó của mình, cô luôn được lớp lớp học sinh, phụ huynh quý mến, đồng nghiệp tin yêu”, cô Đào Thị Nữ, Hiệu trưởng Trường TH&THCS An Phú.
Chia sẻ về chuyển tải năng lực tích cực vào cuộc sống, cô Dung cho biết, đó là sự nhiệt huyết, yêu nghề, mến trẻ, luôn biết trau dồi kiến thức, nỗ lực vươn lên của bản thân. Và chỉ khi không còn tự ti, mặc cảm với bản thân, không buông xuôi với số phận thì tương lai sẽ mĩm cười tươi sáng và cuộc sống tốt đẹp hơn.
Cố gắng mức phi thường
Khác với cô Dung, cô Nguyễn Thị Hiền, giáo viên Trường tiểu học Đồng Nơ lại có hoàn cảnh khá đặc biệt hơn. Đó là trong những bước đi chập chững đầu đời lúc hơn 1 tuổi, cô không may ngã vào đống lửa, hai bàn tay bị cháy, co rút, chỉ còn lại hai ngón của bàn tay phải. Khiếm khuyết một bàn tay đã là rất khó khăn, với người bị cả hai tay vất vả lại càng nhân lên gấp bội. Bởi thế, cô luôn cố gắng đến mức phi thường để bù đắp thiệt thòi cho những khiếm khuyết. Cô đã học cách làm tất cả mọi việc, không nhờ cậy bất kỳ ai. Mọi áp lực, vất vả dần vơi đi khi thầy cô trân quý, bố mẹ thương yêu, chở che và cô bé Hiền ngày ấy đã chứng minh ý chí, nghị lực mạnh mẽ của bản thân bằng cách học thật giỏi, thi đậu vào ngành sư phạm, phấn đấu trở thành giáo viên tiểu học để tự nuôi sống mình.
“Khi còn nhỏ không biết tự ti, mặc cảm đâu, nhưng khi bước vào lớp 1, các bạn thấy đôi tay như vậy nên chọc ghẹo, dùng những từ ngữ làm mình tủi thân. Lúc đó không chịu đi học nữa nhưng bố mẹ động viên, thầy cô an ủi nên tiếp tục đến trường. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với cái mới, lạ, cái khó thì niềm tự ti đó lại trổi dậy nên cứ vùi mình vào chỗ trống bất kỳ nào đó để trốn tránh. Cứ mỗi lần như thế bản thân tự nghĩ không thể trốn tránh mãi được mà phải chấp nhận, khắc phục khó khăn, khiếm khuyến cơ thể để vươn lên, hòa mình với cuộc sống”, cô Hiền kể về những khó khăn, mặc cảm thời bắt đầu đi học.
Cô Nguyễn Thị Hiền, giáo viên Trường tiểu học Đồng Nơ
Hai bàn tay bị cháy, co rút nên không chỉ khó khăn trong quá trình học tập mà khi trở thành giáo viên cái khó đó lại nhân lên gấp bội, nhất là khi đứng trên bục giảng. Cô Hiền tâm sự: Cái gì mới đối với mình đều khó, nhưng có lẽ cái khó, cái lo lắng, hồi hộp nhất là lần đầu tiên đi dạy tiết tập sự. Bởi bước vào lớp học, học sinh mới gặp cô không chịu học mà cứ chăm chú nhìn tay, chọc ghẹo. Để vượt qua, khi đến lớp bằng sự hiểu biết, khéo léo truyền đạt, dẫn dắt nên các em dần yêu mến, quý trọng cô và hòa nhập học tập tốt giống như những giáo viên khác, lớp học khác.
Mọi khó khăn, vất vả của cô giáo khiếm khuyết đôi bàn tay rồi cũng vượt qua, nhường chỗ cho sự thành công và hạnh phúc từ tình yêu nghề, mến trẻ vô bờ bến. Hơn 20 năm gắn bó với nghề, cô được các cấp các ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý. Với cô Hiền, điều đáng trân quý, tự hào không phải là thành tích mà là niềm tin của ban giám hiệu, đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh dành cho mình.
Cô Nguyễn Thị Hiền trong giờ giảng bài cho học sinh
“Không vì khiếm khuyết mà không nỗ lực vươn lên, ngược lại cô Hiền luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người giáo viên, tận tâm, tận tụy với nghề. Minh chứng là các phong trào thi đua cô luôn là người đi đầu, nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giởi cấp trường, cấp huyện và năm học 2022-2023 là cô là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh”, cô Trịnh Thị Dung, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đồng Nơ đánh giá.
Cô Đặng Thị Thu, người đồng nghiệp gắn bó với cô Hiền hàng chục năm qua cho biết: Ngoài giỏi chuyên môn, tận tụy với nghề, cô Hiền là người mẹ luôn thương yêu, chăm lo, vun vén để các con khôn lớn, học giỏi và trưởng thành. Đây là động lực rất lớn để cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường học tập, rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhà trường mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Đây cũng là niềm tự hào đối với đồng nghiệp và người thân gia đình cô Hiền.
Dù cơ thể cô Dung, cô Hiền không lành lặn nhưng những việc làm, hành động, hình ảnh của họ lại luôn rất đẹp trong mắt đồng nghiệp. Các cô chính là những bông hoa hướng dương, luôn hướng về mặt trời để vươn lên. Năng lượng sống tích cực của các cô cũng chính là nguồn động lực tiếp thêm ý chí vượt khó cho các thế hệ học sinh cũng như nghị lực cho mỗi người khi gặp khó khăn trong cuộc sống.