Gần 70 năm đã trôi qua, nhưng cuộc nổi dậy phá Khám Tân Hiệp ngày 2-12-1956 vẫn là dấu son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam Việt Nam. Mỗi dịp gặp nhau, những chiến sĩ cách mạng từng bị giam cầm nơi đây vẫn nhắc về trận “vỡ bờ” lịch sử ấy bằng tất cả sự xúc động, tự hào và lòng biết ơn đối với đồng chí, đồng đội đã ngã xuống.
Nhà lao Tân Hiệp “chiến trường không ranh giới” giữa lòng Biên Hòa
Nhà lao Tân Hiệp được thực dân Pháp xây dựng sau khi tái chiếm thị xã Biên Hòa tháng 10/1945, là một trong sáu Nhà tù lớn nhất miền Nam và là Nhà tù lớn nhất vùng Đông Nam Bộ; tọa lạc tại xã Bình Trước, quận Châu Thành (thời chính quyền Việt Nam Cộng hòa thuộc quận Đức Tu), tỉnh Biên Hòa, nay thuộc phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. Nhà lao Tân Hiệp có vị trí quân sự quan trọng, nằm án ngữ phía Đông - Bắc Biên Hòa xưa, phía trước là Quốc lộ 1 (nay là đường Nguyễn Ái Quốc) và gần đối diện bệnh viện Tâm thần - Biên Hòa; phía sau là đường xe lửa Bắc - Nam, tiếp giáp những căn cứ quân sự, cơ quan chỉ huy đầu não của địch như: Bộ Tư lệnh dã chiến 2, Quân đoàn 3, sân bay Biên Hòa, Nha Cảnh sát miền Đông. Đây là vị trí biệt lập, dân cư thưa thớt, thuận tiện trong giao thông, dễ dàng cho việc bảo vệ, canh gác, nhận tù từ nơi khác đến và chuyển tù đi Côn Đảo, Phú Quốc.
Ngày 15/10/1994, Nhà lao Tân Hiệp được Nhà nước xếp hạng là Di tích lịch sử cấp quốc gia
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), Nhà lao Tân Hiệp là giam cầm, tra tấn những chiến sĩ cách mạng, đảng viên, đồng bào yêu nước. Trong bối cảnh quân Pháp tái chiếm, nhằm củng cố, mở rộng và đưa một Trung đội lính lê dương đến trấn giữ để bảo vệ Quốc lộ I và Nhà thương điên Biên Hòa, thực dân Pháp đã mở rộng thành “Trại giam tù binh chiến tranh” tỉnh Biên Hòa và trấn giữ cho đến khi kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Nhà lao được xây dựng trên cơ sở “đồn binh nhỏ” của phát xít Nhật nằm trên khu đất trũng pha cát có diện tích 36.000m2 với chiều dài là hai trăm mét, chiều rộng là một trăm tám chục mét, được bao bọc bởi hai lớp dây kẽm gai bùng nhùng và một hệ thống tháp canh (lô cốt) kiên cố. Các tháp canh số 1, 3, 5, 7 được trang bị súng trung liên, một loại vũ khí hiện đại lúc bấy giờ.

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai Lê Thị Thái dâng hương tưởng niệm liệt sĩ nhân niệm 69 năm cuộc nổi dậy phá khám Nhà lao Tân Hiệp (2-12-1956 - 22-12-2025). Ảnh: Huy Anh
Sau khi Hiệp định Genève được ký kết, đế quốc Mỹ trực tiếp nhảy vào xâm lược nước ta, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới của chúng, dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm. Cùng với việc ráo riết xây dựng bộ máy thống trị từ trung ương tới địa phương, địch tiến hành khủng bố, bắt bớ, giam cầm, tra tấn cán bộ, đảng viên, chiến sĩ kháng chiến cũ, đồng bào yêu nước và các phe nhóm chính trị, quân sự không ăn cánh với chúng như: Bình Xuyên, Cao Đài, Hoà Hảo. Một công cụ không thể thiếu được trong bộ máy thực dân mới của Mỹ - Diệm là hệ thống nhà tù, trại giam. Đến giữa năm 1955, Nhà lao Tân Hiệp được chính quyền Việt Nam Cộng hòa chính thức cải tạo, mở rộng thành một nhà tù lớn ở miền Nam để giam giữ những chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước và các phe phái chống đối chế độ Diệm. Để che đậy bộ mặt phản động, tránh sự phản ứng tố cáo của Ủy ban kiểm soát và giám sát quốc tế và dư luận tiến bộ trong và ngoài nước, Mỹ - Diệm cải tên nhà tù Tân Hiệp thành cái tên mị dân là “Trung tâm huấn chính Biên Hòa”. Chúng rêu rao việc thành lập “Trung tâm cải huấn” này nhằm mục đích “cải tạo tư tưởng những người lầm đường lạc hướng chống đối lại chính thể quốc gia”, đồng thời tuyên truyền chủ thuyết “đả thực, bài phong, tố cộng, diệt cộng”. Trung tâm huấn chính Biên Hòa đặt dưới sự quản lý trực tiếp của Nha cảnh sát và công an Nam phần. Mặt khác, để tạo vành đai phòng vệ, ngay từ đầu năm 1995 Mỹ - Diệm đưa hàng trăm gia đình đến định cư lập ấp ở các khu vực quanh trại giam. Chúng tổ chức lực lượng dân vệ bao gồm những phần tử phản động ở các ấp này, nhằm góp phần bảo vệ ngăn chặn “tù nhân” trốn trại. Đầu năm 1956, Mỹ - Diệm từng bước cho sửa sang củng cố hệ thống bổ phòng, cơ sở vật chất của trại giam. Chúng tăng cường cung cấp vật chất, tài chánh, nhân lực để xây dựng nhà tù thành một nhà lao lớn ở miền Nam để giam giữ những chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước và các phe phái chống đối chế độ Mỹ - Diệm.
Trong suốt thời gian kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhà lao Tân Hiệp đã giam giữ hơn 5 vạn lượt những chiến sĩ cộng sản, những người yêu nước, trong đó có các Nữ tù chính trị bị thảm sát. Thời kỳ này, Nhà lao có 7 trại giam (gọi tên theo chữ cái A, B, C, D, E, G và trại giam phụ nữ) được bao bọc bởi hàng rào kẽm gai, cổng bằng gỗ dày, xung quang có 9 tháp canh. Lực lượng bảo vệ ở đây gồm 01 đại đội bảo an gồm có 88 tên. So với các nhà tù ở miền Nam, thủ đoạn đánh vào tư tưởng, ý chí anh em tù chính trị ở nhà lao Tân Hiệp có phần tinh vi, xảo quyệt và nham hiểm hơn. Sau khi tra tấn dã man ở các Trung tâm thẩm vấn các nơi bằng đủ mọi cực hình vô cùng tàn bạo, tù nhân được chuyển đến Nhà lao Tân Hiệp. Tại đây, chúng tiếp tục tra tấn, hành hạ tù nhân để thủ tiêu tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng của các tù chính trị. Nếu không đạt được mục đích, chúng biến họ thành những người tàn phế suốt đời. Những tên ác ôn ở Nhà lao Tân Hiệp đã công khai tuyên bố: “Chúng tao đánh cho bọn mày tàn phế, dù có về nhà cũng không làm được trò trống gì”.v.v.
40 phút “long trời lở đất”, 462 chiến sĩ vượt ngục trở về với Đảng, với Nhân dân
Trước những thủ đoạn tra tấn dã man của kẻ thù, Đảng ủy Nhà tù một mặt tìm mọi cách để bắt liên lạc để xin ý kiến chỉ đạo Ban Binh vận Xứ ủy và Tỉnh ủy Biên Hòa, mặt khác đã quyết định lãnh đạo tù nhân nổi dậy, phá Khám, đưa anh em trở về căn cứ tiếp tục chiến đấu. Chủ trương của Đảng ủy được tuyệt đại đa số đảng viên nhất trí và tích cực chuẩn bị. Ngày 02/12/1956, được sự nhất trí của liên Tỉnh ủy miền Đông, những chiến sĩ Cộng sản trong Nhà lao Tân hiệp dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Tâm (Bảy Tâm) - Bí thư Đảng ủy Nhà tù và một số đồng chí khác đã bất ngờ mở cuộc phá xiềng tập thể giải thoát các đồng chí, đồng bào yêu nước, sự kiện này đã làm xôn xao cả Lầu Năm góc ở Mỹ. Các chiến sĩ Cộng sản đã tự nổi dậy, phá khám cướp súng địch, trở về với Đảng, với Nhân dân, đây là một cuộc chiến đấu vô cùng cam go, gian khổ và ác liệt, không tránh khỏi sự hy sinh, mất mát, nhưng tất cả mọi người đều quyết tâm chiến đấu vì lý tưởng giải phóng quê hương đất nước, giải phóng đồng bào ra khỏi bàn tay độc ác của kẻ thù.
Đến chiều tối, khi tên lính trực đánh hồi kẻng báo cho tù nhân vào trại thì tiếng hô xung phong vang dội khắp trại giam. Đội xung kích chia làm 4 mũi đồng loạt đánh vào các mục tiêu đã định trước. Mũi thứ nhất, do đồng chí Tạ Quang Huy chỉ huy đánh thẳng vào kho súng, mở đường cắt ngang qua Quốc lộ 1. Mũi thứ 2, do đồng chí Mìn và đồng chí Lem chỉ huy đánh vào kho súng, cướp súng của địch trao cho các chiến sĩ xung kích khác và cùng chạy về phía sau chạy giam khống chế địch ở các lô cốt số 2, 3, 4, 5, để anh em từ các trại giam chạy ra cổng an toàn. Mũi thứ 3, do đồng chí Nguyễn Văn Lũy (tức đồng chí Hai Thông) và đồng chí Phan Văn Rô chỉ huy từ trại E đồng loạt đánh vào kho súng và văn phòng làm việc của ban giám đốc trại giam. Mũi thứ 4, do đồng chí Phạm Văn Còn và đồng chí Sỏi chỉ huy đánh vào nhà các tên chỉ huy trại, cùng lúc đồng chí Hồ Phước Nhơn (Hồ Thảo) và đồng chí Tám Thạnh đã dùng xẻng chặt đứt mọi đường dây điện thoại trong nhà tù không cho chúng liên lạc với bên ngoài xin chi viện. Đồng chí Trần Văn Lực (Năm Lực) có nhiệm vụ mở cửa trại giam, đoàn người từ các trại chạy ào ra cổng đông như nước vỡ bờ, chạy qua Quốc lộ 1, tiến về sân vận động, Dưỡng trí viện, vượt rạch Đồng Tràm tỏa về các hướng. Địch ở hai lô cốt số 1 và số 7 đã dùng trung liên bắn xối xả ra hướng cổng trại và ngoài sân banh, hướng các chính trị phạm đang chạy. Dưới làn đạn dày đặc của kẻ thù, số anh em ra sau trúng đạn bị thương và hy sinh gần 30 người, nằm rải rác trước cổng trại, bên sân banh và ven bờ suối. Đồng chí Phan Văn Rô vừa là người chỉ huy tài tình vừa là một chiến sỹ xung kích dũng cảm, đồng chí đã chiến đấu đến hơi thở sau cùng. Trước lúc hy sinh, đồng chí đã cố sức gượng dậy nói với đồng đội của mình: “Nhờ các đồng chí nhắn lại với Đảng, với nhân dân, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ”. Nhà thơ, nhà báo, người đảng viên Cộng sản trung kiên Dương Tử Giang cũng bị thương nặng và hy sinh. Cuộc nổi dậy phá khám Tân Hiệp ngày 02/12/1956 diễn ra trong vòng 40 phút, đã có 462 tù nhân trong tổng số 1.872 người bị giam giữ tại Nhà lao Tân Hiệp chạy thoát, ta thu được 41 khẩu súng các loại, trong đó có 2 khẩu trung liên, đây nguồn nhân lực và vật lực quý báu bổ sung cho phong trào Đồng khởi sau này.
Tri ân quá khứ - hun đúc khát vọng hôm nay
Kỷ niệm 69 năm ngày diễn ra “cuộc nổi dậy phá Khám Tân Hiệp” (02/12/1956 - 02/12/2025) là dịp ôn lại truyền thống, bày tỏ niềm tưởng nhớ, tri ân đến các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã hy sinh trên chiến trường và tại Nhà lao Tân Hiệp trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong đó có “cuộc nổi dậy phá Khám Tân Hiệp” ngày 02/12/1956 do Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Trọng Tâm (Bảy Tâm) - Bí thư Đảng ủy Nhà tù lãnh đạo. Đây là dịp để tôn vinh những người đã anh dũng đứng lên đấu tranh chống lại kẻ thù, động viên các cựu tù, các thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống của người chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đã 69 năm trôi qua, cuộc nổi dậy phá Khám Tân Hiệp đã lùi vào quá khứ, nhưng sự hy sinh của các tù chính trị vẫn là nỗi đau trong ký ức của người dân Đồng Nai. Trên mảnh đất này, các anh hùng liệt sĩ đã vĩnh viễn nằm sâu trong lòng đất mẹ và hào khí của vùng đất “thành đồng của Tổ quốc” đã ôm trọn những người con thân yêu yên nghĩ vĩnh hằng. Những cống hiến, hy sinh các liệt sĩ, cựu tù, các chiến sĩ cách mạng đã góp phần tô thắm truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam, của vùng đất “miền Đông gian lao mà anh dũng”; trở thành di sản tinh thần cách mạng quý giá của lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần kiên trung quả cảm và ý chí chiến thắng của người chiến sĩ cách mạng, là tấm gương sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời đại Hồ Chí Minh.
Những năm tháng đọa đày trong chốn lao tù thực dân, đế quốc đã gây ra không ít những hy sinh, tổn thương về thể chất và tinh thần, nhưng với bản lĩnh, khí chất của người Cộng sản kiên trung, những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vẫn trường tồn bất tử cùng hồn thiêng Tổ quốc; các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày trở về với cuộc sống bình dị, có đồng chí vẫn tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cách mạng; vẫn nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương, là tấm gương mẫu mực cho cho thế hệ hôm nay và mai sau tiếp bước, tham gia nhiều ý kiến tâm huyết, đóng góp vào công tác xây dựng Đảng và chính quyền 2 cấp trong sạch, vững mạnh.
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Nai luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc những hy sinh, mất mát vô bờ bến của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, cho đất nước được hòa bình, độc lập, vững bước tiến lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị trong tỉnh, các tổ chức, đơn vị, cá nhân và các tầng lớp nhân dân đã có nhiều nỗ lực, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Trong bối cảnh mới, các cấp, các ngành trong tỉnh sẽ tiếp tục cố gắng thực hiện nhiều phần việc đền ơn đáp nghĩa có ý nghĩa hơn nữa để tri ân những người đã đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ đất nước, quê hương.

Ngày 2/12/2025, đồng chí Lê Thị Thái - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban và các đồng chí lãnh đạo các phòng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thăm, tri ân, chụp hình lưu niệm tại Đài tưởng niệm Nhà lao Tân Hiệp
Có thể khẳng định rằng, di tích Nhà lao Tân Hiệp như một chứng tích điển hình về tội ác của hai cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cùng chính quyền tay sai đối với dân tộc Việt Nam chúng ta. Nơi đây là một “chiến trường không ranh giới” mà người chiến sĩ cách mạng không vũ khí, không một tấc sắt trong tay, hàng ngày, hàng giờ phải đương đầu đối phó, chiến đấu vô cùng ác liệt dưới bàn tay tàn bạo của kẻ thù; với biết bao tấm gương anh dũng, bất khuất kiên cường, giữ vững khí tiết, giữ trọn niềm tin với Đảng, trung thành với Tổ quốc cho dù địch tra tấn, giam cầm đến chết.
Ngày 2/12/2025, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tưởng niệm, tri ân tại Đài tưởng niệm Nhà lao Tân Hiệp
Lịch sử Việt Nam đã sang trang mới, cả nước đồng lòng tiến lên xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vững tin vào kỷ nguyên vươn mình và tiến trình hội nhập quốc tế, song chứng tích còn lại ở nơi này sẽ mãi mãi là bài học quí giá giúp cho thế hệ muôn đời sau hiểu hơn giá trị của độc lập tự do để có cuộc sống yên bình ngày hôm nay. Sự hy sinh của các nữ tù chính trị, cùng các cuộc nổi dậy phá khám Tân Hiệp trước đó mãi mãi là niềm tự hào của những thế hệ chiến sĩ cách mạng đã qua và các thế hệ trẻ của Đồng Nai hôm nay và mai sau, góp phần động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng tỉnh Đồng Nai giàu đẹp, văn minh. Với những chiến công oanh liệt, hào hùng, vẻ vang ấy, Di tích nhà lao Tân Hiệp đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng là Di tích cấp Quốc gia theo quyết định số 2754/QĐ/BT ngày 15/10/1994. Ngày nay, Nhà lao Tân trở thành một di tích lịch sử đánh dấu sự nổi dậy, quyết tâm thoát khỏi nhà tù đế quốc, trở về với Đảng với nhân dân để tiếp tục chiến đấu, giải phóng dân tộc.