Các chiến thắng quan trọng trên góp phần cùng quân và dân các tỉnh miền Nam và các binh đoàn chủ lực trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng miền Nam, thu giang sơn về một mối. Đây còn là vị trí quân sự đặc biệt quan trọng, đầu mối cuối cùng của hệ thống đường vận tải chiến lược Bắc - Nam trên bộ; đồng thời, đây cũng là nơi hoàn chỉnh hệ thống đường Hồ Chí Minh - một trong những trung tâm giao liên vận tải ở miền Đông Nam bộ, là căn cứ địa chiến lược, hậu phương tại chỗ, nơi trực tiếp tiếp nhận sức người, sức của từ hậu phương lớn miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Đây là thủ phủ của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (căn cứ Tà Thiết) và cũng là nơi diễn ra nhiều trận chiến đấu quan trọng góp phần làm thay đổi cục diện chiến trường, tác động sâu sắc đến cục diện chiến tranh. Trong suốt quá trình đấu tranh, xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Phước luôn nêu cao tinh thần đấu tranh quật khởi, tiếp bước truyền thống cha anh, phát huy thế mạnh nội lực để chung tay đoàn kết bảo vệ, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển đi lên.
Nhân dân Bình Phước đấu tranh đòi Mỹ - ngụy nghiêm chỉnh thi hành Hiệp định Paris năm 1973 (ảnh tư liệu)
Hiệp định Paris được ký kết (27/1/1973), nhưng Mỹ không chịu từ bỏ âm mưu duy trì chế độ thực dân mới, chia cắt lâu dài nước ta. Mỹ tiếp tục tăng cường viện trợ quân sự, chỉ huy chính quyền Sài Gòn ra sức củng cố ngụy quân, ngụy quyền, liên tiếp mở các cuộc hành quân "Tràn ngập lãnh thổ" lấn chiếm vùng giải phóng. Trước âm mưu và hành động mới của Mỹ - ngụy, Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 7/1973) xác định: Con đường giành thắng lợi của cách mạng miền Nam vẫn là con đường bạo lực cách mạng, bất kể tình huống nào ta cũng phải nắm vững thời cơ, giữ vững đường lối chiến lược tiến công, chỉ đạo linh hoạt, kiên quyết đấu tranh trên 3 mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao tiến lên giành toàn thắng.
Chấp hành mệnh lệnh cấp trên, Đảng bộ, quân và dân Bình Phước với ý chí kiên cường, vượt qua mọi khó khăn thứ thách, đã kiên trì bám trụ, chiến đấu đách địch càn quét, lấn chiếm giành dân, giữ vững lực lượng, giữ vững địa bàn, phát triển căn cứ địa dọc khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia. Cùng lực lượng chủ lực của Miền, của Khu tham gia chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972, đánh địch ở Lộc Ninh, An Lộc, Chơn Thành, Bù Đốp, giải phóng hoàn toàn huyện Lộc Ninh ngày 7/4/1972, tạo địa bàn cho việc xây dựng thủ phủ Chính phủ lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam (tại thị trấn Lộc Ninh), căn cứ Bộ Tư lệnh các lực lượng giải phóng miền Nam (Tà Thiết - Lộc Ninh). Đặc biệt trong chiến dịch Đường 14 - Phước Long (13/12/1974 - 6/1/1975) tấn công giải phóng tiểu khu - tỉnh lỵ Phước Long và làm chủ hoàn toàn một tỉnh, nối thêm hành lang chiến lược từ Tây Nguyên vào Đông Nam bộ, tạo bàn đạp tấn công giải phóng Sài Gòn từ phía Bắc, đồng thời là đòn "trinh sát chiến lược", thăm dò phản ứng của Mỹ trước sự thất bại của quân ngụy Sài Gòn, củng cố quyết tâm của Bộ Chính trị giải phóng hoàn toàn miền Nam, đánh bại cuộc chiến tranh thực dân mới của Mỹ bằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.
Ngày 20 tháng 3 năm 1975, theo chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Miền, lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước tạm dừng việc hành quân ra giải phóng Gia Nghĩa (nhiệm vụ đã giao ban đầu) và cấp tốc quay lại, từ hướng Bù Đốp, hành quân xuống bao vây Bình Long để lực lượng Bình Long xuống bao vây Chơn Thành. 20 giờ ngày 23 tháng 3 năm 1975, nhận được thông báo của Miền về việc trong đêm địch ở Bình Long rút chạy xuống Chơn Thành để tiếp tục xuống Lai Khê, Tỉnh ủy đưa đại đội địa phương huyện Chơn Thành tổ chức bao vây phía Nam, nghi binh là trung đoàn để cầm chân địch.
Bộ Tư lệnh chủ lực Miền tiến công giải phóng cứ điểm Bộ Chỉ huy Cảnh sát ngụy ở Phước Long. (ảnh tư liệu)
Được tin giặc bỏ chạy, lực lượng vũ trang huyện Bình Long kết hợp với một trung đoàn của Sư đoàn 341 cùng lực lượng của Sư 9 tiến hành truy kích sau đó bao vây chi khu Chơn Thành. Trưa 24 tháng 3 năm 1975 lực lượng tỉnh phối hợp lực lượng Quân đoàn 4 đánh Chơn Thành. Trước tiên quân ta đánh vào các chốt bảo an ở ấp Chơn Thành, Ngọc Lầu, sau đó tiến vào phía Bắc chi khu. Ở phía Đông, ta bắn kìm chân lực lượng biệt động quân đóng ở vườn cao su ngã tư Chơn Thành. Các cánh quân của ta tiến công mãnh liệt, song hỏa lực của địch mạnh, lực lượng bố phòng dày đặc, địch đã phản kích dữ dội. Pháo từ chi khu, từ tòa hành chính liên tiếp bắn vào đội hình ta, gây cho ta nhiều tổn thất. Mặc dù nhiều chiến sĩ của ta hy sinh nhưng các lực lượng vẫn quyết tâm giải phóng bằng được chi khu. Lực lượng đặc công của tỉnh chỉ huy đã nhanh chóng tìm cách khắc phục những bất lợi về địa hình ở phía Tây, tiêu diệt trận địa pháo của liên đoàn biệt động quân bên cạnh Tòa hành chính, sau đó phối hợp với cánh quân phía Tây từ Nha Bích lên, phá cổng chi khu, mở đường cho quân chủ lực và bộ đội tỉnh đánh vào. Ngày 31-3-1975 ta tiếp tục tăng cường thêm lực lượng mở đợt tấn công vào chi khu Chơn Thành, đến sáng ngày 2-4-1975 địch tháo chạy. Được nhân dân địa phương giúp đỡ, ta tiếp tục truy quét, bắt thêm một số tên địch và một số khác lần lượt ra đầu thú. Chiều ngày 2-4-1975 Chơn Thành được giải phóng.
Chiến thắng Phước Long, Chơn Thành và toàn tỉnh Bình Phước đã phá vỡ một trong những tuyến phòng ngự kiên cố của địch ở phía Tây Bắc Sài Gòn, bảo đảm cho các quân đoàn chủ lực hành quân vào vị trí tập kết lực lượng và chiếm lĩnh bàn đạp tấn công Sài Gòn. Đầu tháng 4-1975, tỉnh Bình Phước được hoàn toàn giải phóng, Đảng bộ các địa phương và chính quyền cách mạng tiếp quản, thu gom vũ khí, truy quét tàn binh, ổn định đời sống nhân dân và động viên nhân dân tình nguyện di dân công phục vụ tiền tuyến, tòng quân giết giặc. Ở Bình Long, Phước Long, Lộc Ninh, Bù Đốp đông đảo thanh niên đã tích cực tham gia du kích, bộ đội chủ lực. Toàn tỉnh có hơn 2.000 đồng bào tình nguyện đi dân công. Những ngày này các nơi trong tỉnh luôn sẵn sàng cùng cả nước bước vào chiến dịch lịch sử, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Trong những ngày tháng 4-1975, tại căn cứ Tà Thiết thuộc sóc Tà Thiết xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh (cách thị trấn Lộc Ninh 17 km, cách thị xã An Lộc- Bình Long 30 km). Tại đây, đã diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng, chỉ đạo hoạt động của các lực lượng nhằm tập trung sức mạnh tổng hợp thực hiện mục tiêu giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Ngày 7 tháng 4 năm 1975, tại Hội trường giao ban của Bộ tư lệnh Miền, đồng chí Phạm Hùng đã chủ trì cuộc họp quan trọng giữa đoàn cán bộ của Bộ tham mưu với Trung ương Cục và Quân ủy Miền, đánh giá toàn bộ tình hình, đồng thời quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 1 tháng 4 về quyết tâm và phương án giải phóng Sài Gòn với phương châm: "Phải thần tốc, thần tốc toàn thắng, nhất định toàn thắng".
Ngày 8 tháng 4 năm 1975, tại Tà Thiết, đồng chí Lê Đức Thọ thay mặt Bộ Chính trị, phổ biến tinh thần nghị quyết của Đảng về việc thành lập Bộ Chỉ huy chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định. Bộ chỉ huy do Đại tướng Văn Tiến Dũng làm Tư lệnh, đồng chí Phạm Hùng làm chính ủy. Các đồng chí Trần Văn Trà, Lê Đức Anh, Lê Trọng Tấn và Đinh Đức Thiện làm Phó tư lệnh. Sở chỉ huy đóng tại Tà Thiết. Tháng 4 năm 1974, Tư lệnh các quân đoàn 1 và 3 đã trực tiếp đến sở chỉ huy chiến dịch Tà Thiết nhận nhiệm vụ.
Ngày 14 tháng 4 năm 1975, để có một tên gọi xứng đáng với một chiến dịch lớn nhất, có ý nghĩa nhất, kết thúc cuộc chiến tranh dài 21 năm chống đế quốc Mỹ, Bộ chỉ huy chiến dịch đề nghị và Bộ Chính trị quyết định đặt tên cho chiến dịch giải phóng Sài Gòn là Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Ngày 26 tháng 4 năm 1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu. Một bộ phận của Bộ chỉ huy chiến dịch - Bộ chỉ huy tiền phương rời Tà Thiết về đóng chỉ huy sở tại Cămxe (Bến Cát). Sở chỉ huy cơ bản vẫn đóng tại Tà Thiết để giải quyết toàn bộ tình hình và chiến trường chung. Để thực hiện thành công Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Bộ tư lệnh 559 chuyển lực lượng và phương tiện vận tải từ Tây sang Đông, từ tuyến Tây Trường Sơn sang quốc lộ 1. Cùng với lực lượng vận tải chiến lược, lực lượng vận tải chiến dịch do Bộ Tư lệnh Miền, các quân đoàn kết hợp với quân dân Bình Phước đã tranh thủ thời gian huy động hết khả năng phương tiện của đơn vị và nhân dân để bảo đảm yêu cầu vận chuyển vật chất và cơ động bộ đội. Với 1.468 xe chở toàn bộ Quân đoàn 3 vào Lộc Ninh và vận chuyển 6.000 tấn vũ khí vào Đồng Xoài. Song song với các tuyến vận tải, quân dân ta mở cuộc tiến công quy mô lớn từ 5 hướng đánh vào Sài Gòn. Trên đường tiến quân, bộ đội ta lần lượt đập tan các tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch, hỗ trợ lực lượng vũ trang và nhân dân các địa phương giải phóng các tỉnh xung quanh Sài Gòn.
Từ ngày 2 tháng 4 năm 1975, Bình Phước sạch bóng quân thù. Quân dân Bình Phước ra sức ổn định tình hình, xây dựng và bảo vệ vùng mới giải phóng, tham gia phục vụ chiến dịch Hồ Chí Minh, góp phần vào thắng lợi vĩ đại ngày 30 tháng 4 năm 1975 giải phóng miền Nam, hoàn thành trọn vẹn sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.
Thắng lợi to lớn, toàn diện và triệt để của Đảng bộ, quân và dân Bình Phước là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố. Trước hết là đường lối đúng đắn và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, truyền thống đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ và nhân dân được vun đắp và phát huy cao độ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng với nhân dân một lòng, quân với dân một ý chí, tình đồng chí, cùng đồng cam cộng khổ trong hoàn cảnh khó khăn, ác liệt cũng như lúc giành được thắng lợi. Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh luôn đoàn kết một lòng, phát huy mọi nguồn lực, từng bước đưa Bình Phước trở thành tỉnh phát triển năng động trong khu vực miền Đông Nam Bộ. Quy mô kinh tế của tỉnh không ngừng tăng trưởng qua từng năm. Đến nay, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có nhiều khởi sắc và đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên tất cả lĩnh vực; đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước. Bằng sự đoàn kết, bản lĩnh, sự chung sức, chung lòng của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh, Bình Phước sẽ trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, là điểm đến hấp dẫn, một trong những động lực phát triển của vùng Đông Nam bộ.