Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 5

Hôm nay: 1.156

Lượt truy cập: 2.684.254

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Bình Phước trong cuộc vận động dân chủ (1936 - 1939)

Giữa thập niên 1930, tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp do hậu quả nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933. Tại nhiều nước tư bản, để giải quyết khó khăn, các chính phủ một mặt tìm cách hạn chế, siết chặt các quyền tự do dân chủ; mặt khác tăng cường khai thác, bóc lột các thuộc địa. Tình hình đó làm cho đời sống của nhân dân các thuộc địa vốn đã rất khổ cực lại càng thêm điêu đứng.

Trong hoàn cảnh đó, quần chúng nhân dân Nam kỳ nói chung, nhân dân các tỉnh Biên Hòa và Thủ Dầu Một - nhất là nông dân, công nhân, lao động nghèo - nói riêng đều rơi vào tình cảnh đói kém, bần cùng. Công nhân ở các nhà máy, xí nghiệp, đồn điền cao su vốn đã bị bóc lột thậm tệ, nay lại càng bị bóc lột nặng nề hơn. Các quyền lợi tối thiểu và thiết thân về dân sinh, dân chủ của người dân đều không được bảo đảm[1].

Tháng 4-1936, Ở Pháp, Mặt trận nhân dân (trong đó nòng cốt là các thành viên của Đảng Cộng sản Pháp) giành được thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử vào Quốc hội. Một chính phủ mới được thành lập (thường gọi là Chính phủ Mặt trận bình dân), chủ trương thực hiện cải cách mở rộng các quyền tự do dân chủ ở cả trong nước và các thuộc địa. Sớm nắm bắt tình hình đó, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam họp hội nghị ở Thượng Hải (Trung Quốc, ngày 26-7-1936) chủ trương thành lập Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương (sau đổi thành Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương) để đoàn kết các lực lượng dân chủ tiến bộ đấu tranh đòi tự do, dân chủ, cải thiện đời sống dân sinh và chống lại các hành động phát xít, bọn phản động ở thuộc địa. Phương thức đấu tranh được chỉ rõ là kết hợp vừa bí mật vừa công khai và bán công khai, phát huy tối đa vai trò của các tổ chức hợp pháp nhằm tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, trong đó đóng vai trò nòng cốt là các đảng viên, tổ chức Đảng Cộng sản. Chủ trương mới của Trung ương Đảng được nhanh chóng triển khai đến các tổ chức đảng trong cả nước.

Ở tỉnh Thủ Dầu Một, từ cuối năm 1935, sau thời kỳ bị tổn thất và tạm lắng, các tổ chức đảng cộng sản và phong trào cách mạng đã dần được phục hồi. Cuối năm 1935, Xứ ủy Nam Kỳ cử Trương Văn Nhâm (Xứ ủy viên) và Trương Văn Bang (Ủy viên liên tỉnh ủy miền Đông, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ 1933-1935) liên lạc, trao đổi với Tỉnh ủy Gia Định về việc thành lập một đảng bộ mới ở Thủ Dầu Một[2]. Đầu năm 1936, Tỉnh ủy lâm thời Thủ Dầu Một được hình thành, gồm 5 đảng viên, do Trương Văn Nhâm (Ba Nhâm) làm Bí thư. Ở tỉnh Biên Hòa, cuối năm 1936, Liên tỉnh ủy miền Đông cử Trương Văn Bang và Cao Hồng Lãnh về Biên Hòa hoạt động và vận động thành lập Ban cán sự Đảng tỉnh Biên Hòa. Trên cơ sở đó, đến đầu năm 1937, Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa được thành lập gồm 6 đảng viên, do Trương Văn Bang làm Bí thư. Sự ra đời của các Tỉnh ủy lâm thời ở Thủ Dầu Một và Biên Hòa đã có tác động tích cực đến phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương trên địa bàn các tỉnh.

Ở tỉnh Thủ Dầu Một, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, trong năm 1936, đã nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của các tầng lớp nhân dân, từ nông dân, công nhân, thợ thủ công đến công chức, tiểu thương, tiểu chủ… dưới sự lãnh đạo của các tổ chức Công hội, Nông hội, đòi những quyền lợi thiết thân hằng ngày. Ở địa bàn thuộc tỉnh Bình Phước hiện nay, tiêu biểu có cuộc đấu tranh của công nhân cao su các đồn điền Quản Lợi, chống đánh đập công nhân vào tháng 8-1936.

Hưởng ứng chủ trương của Trung ương về cuộc vận động thành lập “Ủy ban trù bị Đông Dương đại hội” để thu nhập nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, tiến tới triệu tập Đông Dương Đại hội, tại nhiều nơi ở tỉnh Thủ Dầu Một, nhân dân đã hăng hái tham gia các “Uỷ ban hành động”, ký vào các bản “dân nguyện” bày tỏ nguyện vọng của mình về các quyền tự do dân chủ, cải thiện đời sống, thi hành luật lao động, bỏ hoặc giảm các loại thuế vô lý, trả tự do cho những người tù chính trị… Tháng 9-1936, Ban Trị sự hành động tỉnh Thủ Dầu Một ra truyền đơn kêu gọi quần chúng đoàn kết đấu tranh, đòi hỏi những quyền lợi chính đáng. Truyền đơn có đoạn:

“Hỡi anh em chị em trong các giới ở Thủ Dầu Một!

Hãy giác ngộ vì quần chúng lao khổ mà đồng thanh nắm lấy tay nhau phấn đấu với hoàn cảnh!…

Hỡi anh em chị em, hãy cương quyết khảng khái! Chớ sợ sệt nản lòng!

Phải tìm cách giải thoát ra khỏi cái ngục tù mà ta đang bị giam lỏng, cởi trói cái gông cùm ta đương đeo mà không được biết.

Hỡi ai là người có chút tình yêu thương nòi giống bị lao khổ! Hãy tự đưa mình ra giúp cho quần chúng đang đói khát lầm than! Hãy đòi sự sống cho ta đầy đủ và quyền làm người công dân! Hãy đòi cho được những điều ta bị mất!”[3].

Ở tỉnh Biên Hòa, cũng từ tháng 9-1936, các hoạt động hưởng ứng thành lập Uỷ ban trù bị Đông Dương đại hội cũng diễn ra sôi nổi, đều khắp, nhất là tại các quận lỵ, tỉnh lỵ. Các Ủy ban hành động tổ chức các cuộc mít tinh, diễn thuyết, tuần hành tuyên truyền, kêu gọi và phát động quần chúng tham gia các hội đoàn, đưa ra các bản “dân nguyện”, đòi hỏi những quyền tự do dân chủ, đề nghị cải thiện điều kiện nhân sinh ở mỗi ngành, mỗi giới… Tại một số nơi, các cuộc mít tinh đã trở thành diễn đàn bày tỏ thái độ căm phẫm của quần chúng với chính quyền thực dân…

Trụ sở báo "Tin Tức" - cơ quan ngôn luận của Mặt trận Dân chủ ở Hà Nội năm 1938 (ảnh Tư liệu)

Báo Dân Chúng (ảnh Tư liệu)

Trước khí thế và hiệu quả hoạt động của các Uỷ ban hành động, ngày 18-9-1936, Toàn quyền Đông Dương ra lệnh giải tán các Uỷ ban hành động, cấm tất cả các hoạt động mít tinh, diễu hành, đệ trình thỉnh nguyện của quần chúng. Tại Thủ Dầu Một, chủ tỉnh La Rivierơ (La Riviere) tuyên bố “sẽ giải tán hết thảy các Ủy ban hành động trong tỉnh”. Tại hầu khắp các nơi, Ban Trị sự và nhiều hội viên của các Ủy ban hành động bị bắt hoặc kiểm soát gắt gao. Các hoạt động của các Ủy ban hành động vẫn còn âm ỉ cho đến cuối năm 1936. Tại các đồn điền cao su ở tỉnh Biên Hòa, công nhân liên tục tổ chức các cuộc đấu tranh bằng các hình thức đình công, bãi công, đưa yêu sách đòi cải thiện điều kiện làm việc, chống đánh đập, tại nhiều nơi các Hội ái hữu được thành lập để lãnh đạo các phong trào… Nhiều tờ báo tiến bộ bằng tiếng Pháp và tiếng Việt như L’Avant garde (Tiền Phong), Le Peuple (Dân chúng), Lao động, Bạn dân, Nhành lúa, Tin tức, Thời thế, đặc biệt là tờ Dân chúng của Đảng Cộng sản đã gây được tiếng vang lớn trong các tầng lớp nhân dân, nhất là công nhân, thanh niên, học sinh, công chức…

Đầu năm 1937, Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp cử phái viên Justin Godart sang Đông Dương để điều tra tình hình xã hội và lao động ở một số thành thị và nông thôn. Tại tỉnh Thủ Dầu Một, Tỉnh ủy phát động phong trào “đón tiếp” Godart để tập hợp, biểu dương lực lượng quần chúng và đòi các quyền dân sinh, dân chủ. Tuy các bản “thỉnh nguyện” không đạt được kết quả gì đáng kể, nhưng qua phong trào, quần chúng được tập dượt hình thức đấu tranh công khai, hợp pháp, nâng cao giác ngộ lý tưởng cách mạng cho quần chúng lao động.

Trên tinh thần của Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương mở rộng (ngày 13-14-03-1937) về việc “phải dùng nhiều hình thức mà đoàn kết dân chúng, nhưng Đảng phải lợi dụng đủ phương pháp mà giúp các hội quần chúng thống nhất tập trung lại”, tháng 4-1937, Tỉnh ủy Thủ Dầu Một cho ra bản tin Tranh đấu để đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền trong quần chúng. Bản tin được viết tay, in bột, khổ 12 x 15cm, gồm bốn trang, mỗi tháng ra một kỳ với nhiều tin, bài về các cuộc đấu tranh ở các nơi, nêu kinh nghiệm vận động quần chúng, giải thích những chủ trương mới của Đảng, sáng tác thơ ca vạch trần tội ác của thực dân Pháp, kêu gọi nhân dân đứng lên lập hội và đấu tranh hợp pháp, nửa hợp pháp… Đến cuối năm 1937, bản tin Tranh đấu buộc phải đình bản do bị chính quyền thực dân theo dõi ráo riết. Bản tin Tranh đấu là sự nối tiếp của tờ Giải thoát của Chi bộ Phú Riềng thực hiện năm 1930, góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả của công tác vận động quần chúng.

Từ năm 1938, tình hình chính trị ở Pháp có nhiều biến động với việc Đảng Cấp tiến lên cầm quyền. Tình hình đó có tác động mạnh mẽ đến các thuộc địa. Ở Đông Dương, chính quyền thuộc địa đẩy mạnh các hoạt động đàn áp phong trào cách mạng.

Trước tình hình đó, trong hai ngày 29 và 30-03-1938, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương họp Hội nghị mở rộng lần thứ tư, quyết định đổi tên Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương, nhấn mạnh việc chú trọng phát triển cơ sở đảng ở các thành phố, đồn điền và các vùng kỹ nghệ tập trung, đồng thời đề ra những nguyên tắc giải quyết mối quan hệ giữa hoạt động bí mật và phương thức công khai.

Tháng 5-1938, Tỉnh ủy Thủ Dầu Một họp Hội nghị mở rộng tại làng An Thạnh để quán triệt Nghị quyết mới của Trung ương Đảng. Hội nghị nhấn mạnh chủ trương phải thành lập thêm tổ chức Nông hội, Hội Phụ nữ, Hội Thanh niên ở những nơi có phong trào quần chúng mạnh rồi phát triển dần sang nơi khác; tiếp tục đấu tranh bằng các hình thức công khai và bán công khai kết hợp với phương thức bí mật và nửa bí mật.

Từ năm 1937, tại các đồn điền ở Xa Cam, Xa Cát, Quản Lợi, Xa Trạch (quận Hớn Quản), anh em công nhân đã cử đại biểu vào Hội Ái hữu, đưa kiến nghị đòi giải quyết những nhu cầu thiết thực như ăn, ở, trị bệnh, giờ làm việc theo đúng cam kết lao động, kết thúc hợp đồng được tự do về quê, tự do lập nghiệp đoàn, hội họp, tự do ngôn luận… Ở Hớn Quản, Chơn Thành, Lộc Ninh, thông qua các hoạt động của Hội, phong trào đấu tranh của công nhân càng lên cao. Tại các đồn điền cao su Lộc Ninh, Thuận Lợi, Quản Lợi, Phước Hòa… cuối năm 1938 đã diễn ra nhiều cuộc bãi công của công nhân, đưa ra các yêu sách đòi cải thiện điều kiện làm việc, chống đánh đập. Tiêu biểu như cuộc bãi công của hơn 300 công nhân đồn điền cao su Lộc Ninh ngày 22-12-1938 đòi làm việc 8 giờ/ngày… Các cuộc đấu tranh này chủ yếu do các Hội ái hữu hoặc cá nhân có uy tín ở các đồn điền phát động; nhiều cuộc đấu tranh đã thu được ít nhiều kết quả nhưng chưa tạo được tiếng vang như những phong trào trước đó. Từ giữa năm 1939, để khắc phục tình trạng chưa có cơ sở đảng lãnh đạo các phong trào ở các đồn điền cao su phía bắc, Tỉnh ủy Thủ Dầu Một cử các đảng viên Nguyễn Văn Tiết và Văn Công Khai tăng cường công tác công vận ở khu vực này, xây dựng cơ sở đảng ở các đồn điền Thuận Lợi, Quản Lợi…

*

*        *

Những năm 1936-1939 là giai đoạn lịch sử đặc biệt trong phong trào cách mạng ở Bình Phước. Lần đầu tiên kể từ ngày có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, một phong trào có tác động sâu rộng, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân với các hình thức đấu tranh công khai và bán công khai đã được phát động và thu được nhiều kết quả. Từ trong cuộc vận động, quần chúng được rèn luyện, nâng cao giác ngộ cách mạng; các tổ chức quần chúng, cơ sở đảng phát triển thêm một bước và đúc kết nhiều kinh nghiệm quý báu trong thực tiễn lãnh đạo cách mạng ở địa phương.

 Anh Đức



[1]. Tại các nhà máy, xí nghiệp, nhiều chủ thực hiện việc cắt giảm lao động, cắt giảm lương của công nhân. Nông dân cũng điêu đứng vì lúa hạ giá (thấp hơn ¼ so với mùa trước), trong khi địa tô nạp cho chủ đất và các loại thuế thân, thuế ruộng đều tăng. Giới công chức, viên chức cũng bị sụt lương, người có bằng đại học chỉ hưởng lương 90 đồng, giảm 30 đồng so với năm trước…

[2]. Trước đó, các chi bộ đảng trên địa bàn Thủ Dầu Một trực thuộc sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Gia Định.

[3]. Trần Văn Giàu: Giai cấp công nhân Việt Nam, Nxb. Sử học, Hà Nội, 1962, t.II, tr.85.

Lượt xem: 535

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 10h00 ngày 11/8/2020:

- Thế giới: 20.249.553 người mắc, 738.726 người tử vong.
- Việt Nam: 847 người mắc, 15 người tử vong (đã phục hồi 399). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif