Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 11

Hôm nay: 2.799

Lượt truy cập: 2.545.428

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân Bù Gia Mập trước năm 1930 đến năm 1945

Giữa thế kỷ XIX, thực dân Pháp tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lần thứ nhất. Cuối năm 1861, thực dân Pháp chiếm xong ba tỉnh miền Đông Nam Bộ. Cuộc đấu tranh của nhân dân lục tỉnh đã bùng nổ ngay từ đầu, càng về sau càng mạnh mẽ. Những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, tư bản Pháp tăng cường chiếm đất lập Đồn điền ở miền Đông Nam Bộ, lòng căm thù và ý chí đánh đuổi giặc Pháp của đồng bào các dân tộc nơi đây ngày một dâng cao.

Năm 1912, dưới ngọn cờ của thủ lĩnh N’Trang Lơng, người Xtiêng, Mnông, Mạ, Chơ Ro ở vùng Bù Gia Mập đã đứng lên chống giặc với tất cả các thứ vũ khí có trong tay. Những cuộc khởi nghĩa của R’Đinh chủ làng Xtiêng ở Bù Kơn, R’Ông-leng chủ làng người Mnông ở lưu vực sông Đắk Lung... đã thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc tham gia. Trận đánh ngày 2-4- 1914, của nghĩa quân N’Trang Lơng dùng mưu kế diệt tên Henry-Mettre và diệt đồn Bùmera của Pháp đã gây tiếng vang lớn, thúc đẩy phong trào đấu tranh của nhân dân trên khắp vùng rừng núi trùng điệp này. Đồng bào các dân tộc thiểu số đã vùng dậy giết chết tên quận trưởng người Pháp ở quận Bù Đốp. Quận trưởng Gatille là viên quận trưởng đầu tiên vừa mới nhậm chức tại đây năm 1924 đã bị giết chết năm 19251.

Tại quận Sông Bé, tên Quận trưởng More cũng bị đồng bào dân tộc thiểu số người Xtiêng phục kích, tiêu diệt.

Sau cái chết của các tên quận trưởng ác ôn, thực dân Pháp càng ra tay đàn áp dã man những người nổi dậy ở các buôn, sóc. Đồng bào phải rời bỏ buôn làng chạy vào rừng sâu nhưng vẫn tiếp tục cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp.

Sau khi tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập tháng 6-1924, tại Quảng Châu - Trung Quốc, nhiều hội viên đã về nước hoạt động. Thực hiện chủ trương “vô sản hóa”, các hội viên đã đi làm phu, làm thợ ở các nhà máy, Đồn điền để tuyên truyền vận động và xây dựng tổ chức cách mạng. Một trong những hội viên tiêu biểu là đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh (tức Nguyễn Xuân Cừ) được cử đi “vô sản hóa” ở Đồn điền cao su Phú Riềng, tỉnh Biên Hòa (nay là Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Từ năm 1927, ở Bù Gia Mập, phong trào yêu nước được soi sáng bởi con đường cách mạng vô sản do đồng chí Nguyễn Ái Quốc - người con ưu tú, người chiến sĩ cách mạng lỗi lạc của dân tộc ta - tiếp thu và truyền bá vào Việt Nam.

Trong vùng công nhân cao su, các cuộc bãi công của công nhân Đồn điền Phú Riềng những năm 1927 - 1930 ngày một quyết liệt. Chi bộ Phú Riềng - chi bộ cộng sản đầu tiên ở miền Đông Nam Bộ - ra đời (ngày 28-10-1929) đã tổ chức lãnh đạo các cuộc đấu tranh của công nhân cao su phát triển trên quy mô rộng.

Với sự ra đời của Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng (Chi bộ Phú Riềng), phong trào đấu tranh của đội ngũ công nhân đã chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác. Ngày 3-2- 1930, Chi bộ Phú Riềng lãnh đạo 5.000 công nhân thuộc Đồn điền cao su Phú Riềng đứng lên đấu tranh chống lại sự bóc lột hà khắc của tư bản Đồn điền Pháp. Cuộc đấu tranh giành được thắng lợi có tác dụng, động viên, cổ vũ cho các phong trào đấu tranh của công nhân ở các đồn điền cao su trong toàn tỉnh Biên Hòa, Thủ Dầu Một lúc bấy giờ. “Trong các cuộc đấu tranh của quần chúng lúc này, cuộc bãi công của công nhân Phú Riềng là lớn nhất, có tiếng vang trong cả nước”1.

Từ cuối năm 1933 trở đi, thực dân Pháp tiếp tục thực hiện chính sách phá hoại kinh tế đối với đồng bào ở vùng Bà Rá, Bù Gia Mập. Chúng đốt phá nương rẫy, thiêu hủy buôn, sóc bắn giết trâu bò của đồng bào và dựng thêm nhiều đồn, bót. Cũng từ đó, các dân tộc Xtiêng, Mnông ở Bù Gia Mập ngày càng liên kết chặt chẽ trong đấu tranh chống thực dân Pháp, nhiều đồn, bót của giặc bị tiêu diệt.

Đồn Bù Koh được xây dựng từ năm 1933 do tên Gerber làm Đồn trưởng. Đây là nơi xuất phát của quân Pháp đi càn quét gây tội ác đối với đồng bào các vùng xung quanh. Trước đây R’Đing là một thủ lĩnh của nghĩa quân Xtiêng ở vùng Bù Koh được N’Trang Lơng rất tin cẩn đã liên minh với những thủ lĩnh nghĩa quân ở nhiều nơi đánh Pháp. Tháng 3-1933, R’Đing và một số thủ lĩnh khác bị lọt vào tay giặc, nhưng phong trào đấu tranh vũ trang không vì thế mà dừng lại.

Ngày 2-1-1934, dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh mới, 300 nghĩa quân Xtiêng và Mnông được trang bị bằng giáo, mác, ná và ít súng, lựu đạn đã tiến đánh đồn Bù Koh. Đêm trước của cuộc tiến công, nghĩa quân đã chặt hàng trăm cây lớn dọc theo đường từ Bù Na làm chướng ngại vật ngăn chặn đường tiếp viện của địch. Cuộc tiến công vào đồn Bù Koh diễn ra ác liệt và cuối cùng, lực lượng nghĩa quân đã giành được thắng lợi. Sau trận đánh, phong trào rấp rừng, cắm chông, lập làng chiến đấu lan rộng khắp vùng của đồng bào Mnông, Xtiêng đến lưu vực sông Đồng Nai của đồng bào Mạ thành một vành đai uy hiếp quân Pháp trên một vùng rộng lớn.

Quá trình xâm chiếm đất đai ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số của thực dân Pháp bị nghĩa quân N’Trang Lơng đánh trả liên tục. Để chống lại một đội quân xâm lược nhà nghề, được trang bị đầy đủ vũ khí, nghĩa quân N’Trang Lơng với trang bị vũ khí thô sơ tự tạo, biết phát huy hiệu quả cách đánh độc đáo của dân tộc mình khiến nhiều tên thực dân hung ác và xảo quyệt phải đền tội, nhiều đồn, bót bị san bằng. Trong cuộc chiến đấu dai dẳng và không cân sức, về sau giặc Pháp được tăng thêm binh lực nên lực lượng của nghĩa quân bị suy yếu dần. Giữa năm 1935, N’Trang Lơng bị rơi vào tay giặc sau 23 năm trời chiến đấu không mệt mỏi. Từ đó, lực lượng nghĩa quân cũng dần dần tan rã1.

Phong trào N’Trang Lơng nổ ra đã tập hợp được đông đảo lực lượng của đồng bào các dân tộc cùng đoàn kết vùng lên chống lại kẻ thù xâm lược. Tinh thần đấu tranh bất khuất, bền bỉ và ý chí kiên cường của nghĩa quân và đồng bào các dân tộc mãi mãi là niềm tự hào đối với các thế hệ sau này.

Tháng 9-1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, ở Đông Dương, thực dân Pháp ban bố lệnh tổng động viên, ra sức bắt người, cướp của để cung cấp cho chiến tranh, đồng thời đàn áp khốc liệt phong trào cách mạng của nhân dân ta. Từ năm 1939 trở đi, trước chính sách khủng bố của thực dân Pháp, phong trào đấu tranh của công nhân, nhân dân ở Bù Gia Mập cũng như nhiều nơi khác tạm lắng xuống. Trước những chuyển biến mới của tình hình, Xứ ủy Nam Kỳ quyết định tiến hành khởi nghĩa toàn Miền vào đêm 22 rạng ngày 23-11-1940.

Sau khởi nghĩa Nam Kỳ, thực dân Pháp thực hiện khủng bố trắng. Chúng tàn sát hàng ngàn cán bộ, đảng viên và giam cầm đày ải hàng vạn người. Nhiều đảng viên ở Bù Gia Mập bị bắt giam tại Nhà tù Bà Rá. Từ cuối năm 1943 đến đầu năm 1944, một số đồng chí đã vượt ngục và ở lại vùng đất Bù Gia Mập, thâm nhập vào vùng công nhân cao su và vùng đồng bào dân tộc, móc nối cơ sở hoạt động.

Ngày 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp. Chớp lấy thời cơ, 200 tù chính trị cộng sản đã vùng lên tự giải thoát, tiếp tục sự nghiệp cách mạng1. Các chiến sĩ cách mạng từ Nhà tù Bà Rá tỏa về các tỉnh, thành tiếp tục hoạt động và đóng vai trò rất quan trọng cùng các cấp ủy địa phương làm nên cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 giành thắng lợi vẻ vang.

                                                                                                                                                                 M.AN

Lượt xem: 256

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 12h30 ngày 26/6/2020:

- Thế giới: 9.714.800 người mắc, 491.856 người tử vong.
- Việt Nam: 352 người mắc (đã phục hồi 329). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif